Thơ Thái Hạo
tôi đi vào thành phố. không thấy bóng con người
những chùm hoa móng rồng đỏ
treo như những cái móc sắt nung
trong ngày đầu tháng 7
mưa xám
tôi tìm một cái gốc cây và ngồi xuống bên cạnh những ông địa
lẫn với Chúa
Phật. Bồ Tát
Và những ông thần tài
lô xô đứng
ngồi
nằm
gió thổi vào bộng cây ú ớ
những chùm móng rồng đỏ. cháy rực trong mưa
phố không bóng người
chỉ có những chiếc nón lá và những chiếc ô rách
gió thổi bay tung trên đường cái
tôi dựng dậy những pho tượng
thủa bé
đồ hàng
cho tượng cưới nhau
chú rể và cô dâu
bao nhiêu là trẻ nít
tưng bừng gió rít
đám cưới của những vị thần Đông phương
lành lạnh
những chùm lửa móng rồng đã rụng
đỏ rực trong vũng nước
tôi thèm một cái ổ rơm để ngủ
và đợi những bông móng rồng mọc ra vào mùa xuân năm sau
người mặc áo hoa trên phố người.