Đỗ Ngà
Nếu bạn sống chung với thú cưng như chó mèo, nó sẽ là bạn của bạn. Đi ra ngoài mang nó theo, khi ngủ nó canh nhà, thậm chí có người còn nhờ thú cưng thực hiện nhiều nhiệm vụ hữu ích. Ở nước ngoài, người ta huấn luyện được chó dẫn đường cho người mù. Nó làm bạn với chủ, nó bổ trợ cho cặp mắt khiếm khuyết của chủ. Nói chung, thú cưng là con vật có ích. Người nhờ chó, chó nhờ người, đó là sự tương hỗ rất có ý nghĩa.
Nếu bạn sống trong vùng lãnh địa của sói, thì hãy coi chừng. Lúc nào cũng phải đề phòng loài thú dữ này. Khi sói đói, nó vào nhà bạn vồ con gà, vồ còn chó, bắt con mèo. Chính cả bản thân bạn cũng phải đề phòng, nếu ngủ không cài then đóng cửa, có thể nó vào nhà xé xác bạn lúc nào không hay.
Nói thế để ta thấy sự bất an của người chủ nhà khi phải sống chung với dã thú. Đã là dã thú thì mãi mãi không phải bè bạn như thú cưng được. Nó luôn xem chính bạn là con mồi. Nó luôn muốn vồ, còn bạn phải luôn lo chống đỡ để sinh tồn. Đó chính là hình ảnh nhân dân chúng ta và chính quyền CS. Như loài sói đói, chính quyền này nhìn nhân dân cực khổ này không một mảy may xót xa, ngược lại, nó lại thèm nhỏ dãi. Người dân cực khổ thật, nhưng luôn là mồi ngon của Đảng.
Như hình ảnh “em bé Sudan” nổi tiếng, con kền kền đang canh đứa bé gầy còm sắp chết, nó đang chực chờ để có một “mâm cao cỗ đầy”. Đứa bé này chỉ còn da bọc xương nhưng kền kền nào có buông? Vì đơn giản trong mắt kền kền, dù đứa bé ấy có ốm gầy còm vẫn là mồi ngon của nó. Tương tự vậy, dân Việt đã cùng cực đến thảm hại, nhưng Đảng nào có buông?
Dân Việt rất cực khổ, chất lượng cuộc sống thuộc loại kém nhất nhì Đông Nam Á, thế mà Đảng vẫn cứ bủa vây nhân dân như kền kền canh mồi. Mỗi năm cả chục đợt tăng giá xăng, rồi chỉnh thuế VAT lên 12%, rồi đặt BOT khắp nơi hút máu. Thấy miếng đất Đồng Tâm thơm ngon, Đảng vồ lấy và cắn xé. Thấy Thủ Thiêm nhiều nạc, Đảng vồ hốt rồi xúm nhau chén no nê. Thấy vườn rau Lộc Hưng béo núc ních, Đảng lại nhe răng vồ lấy, bị phản ứng dữ dội, Đảng buông ra nghỉ mệt rồi chuẩn bị vồ tiếp. Chưa cho mồi vào họng, dã thú chẳng bao giờ buông. Thật sự khốn khổ cho dân Vườn rau Lộc Hưng.
Dân với Đảng như chuột với mèo, như hươu nai với hổ báo. Dân sẽ không bao giờ sống yên ổn với chính thể xem dân là mồi được. Phải tính con đường loại trừ nó, nếu thế hệ này thoái lui, thì chỉ đè thêm gánh nặng cho thế hệ sau mà thôi. Sống trong chuồng cọp, nếu không hạ cọp thì bị cọp hạ. Đùn đẩy mãi thì dân tộc này sẽ bị khai tử. Đó là viễn cảnh không ai muốn thế, nhưng nó rất gần.
Đỗ Ngà