Hồi còn làm việc ở Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tôi có anh bạn khá thân (từng rủ nhau đi kiếm vợ ), đã làm tới Trưởng một ban ở Tỉnh đoàn.
Chừng 2005 thì anh ấy chuyển công tác về Trung ương đoàn, tôi thì bỏ việc xuống thi tuyển rồi làm việc trong một văn phòng luật về Sở hữu Trí tuệ ở Hà Nội (Pham & Associates).
Hồi đó thi thoảng có tin tức hay hay tôi có messege cho anh ấy tham khảo với hi vọng thông tí não cho bạn.
Cũng được vài tin nhắn thì anh ấy hẹn trà chén nói chuyện. Mặt anh ấy vẻ buồn buồn nói tôi không nên gửi tin nhắn hay gọi điện cho anh ấy nữa. Thêm rằng những điều tôi quan tâm anh ấy hiểu hết nhưng nếu giờ mà thay đổi chế độ thì những người như anh ấy biết làm gì để sống. Hi vọng của tôi tắt ngủm.
Từ đó chúng tôi tuyệt giao dù về cá nhân không hề có bất kỳ vấn đề gì dù nhỏ nhất. Khi nghĩ về tôi vẫn quý mến anh ấy ở sự chân thật thẳng thắn, ít nhất là không lươn lẹo như 99,69% cán bộ đoàn . Giờ có lẽ ảnh cũng làm cái gì khá to ở Trung ương đoàn hay cơ quan nào đó rồi.
Có một lượng người không nhỏ từ miếng cơm manh áo hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Phải trái, đúng sai, đạo lý, vận mệnh bản thân… hoàn toàn đặt trong tay kẻ khác.
Về khía cạnh nào đó họ thật đáng thương hại. Nhưng điều đó không tránh cho họ phải chịu trách nhiệm về những sự sai quấy mà họ đã và đang làm, không tránh cho họ phải gánh chịu nghiệp chướng mà họ gây ra
(“Bánh canh”, ảnh chỉ để chống trôi) — cùng với Lê Thị Công Nhân và Chau Doan.