Linh Nguyen
Một người bạn của tôi vừa báo một tin vui – một niềm vui xứng đáng sau những năm tháng hy sinh, chịu đựng và không ngừng nỗ lực. Tôi vui lây, âm ỉ từ lúc ấy đến giờ. Vì tôi biết, niềm vui đó không tự nhiên mà có. Nó đến từ nhân cách, từ tài năng, từ lòng thương người, và từ những điều mà chị ấy đã âm thầm làm suốt nhiều năm – những điều không màng vụ lợi, không mong báo đáp.
Nhưng cũng chính vì tấm lòng đó, niềm vui với chị ấy thật xa xỉ. Vì ngoài kia, vẫn còn biết bao người chịu bất công, oan khuất?
Chị ấy bảo muốn nói chuyện với tôi, vì không hiểu sao tôi mang lại cho chị ấy năng lượng tích cực. Tôi vui nhưng cũng thấy xấu hổ. Gần ba năm làm báo, hai năm chuyên viết về nhân quyền, tôi giỏi nhất việc “soi xét” và “chất vấn.” Người ta hay mô tả tôi bằng những từ như “sắc sảo,” “thẳng thắn” – những từ không mấy khi đi cùng với cụm “năng lượng tích cực.”
Dạo này, tôi hay tự hỏi: Mình tồn tại để làm gì? Một câu hỏi tưởng chừng sáo rỗng, nhưng lại khiến tôi day dứt. Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu sống vì gia đình, có lẽ mình đã không nên tồn tại từ lâu.
Nhưng rồi, chị bạn tôi nói: “Em hãy sống vì người khác.”
Chị ấy nói tôi đã là một nguồn động viên tinh thần cho chị, rằng tôi đã làm rất nhiều điều có ý nghĩa cho biết bao nhiêu người. Và tôi nhận ra, mình đã vô ơn với chính bản thân. Tôi đã không trân trọng những gì mình đã làm, đã không công nhận những nỗ lực của mình trong suốt những năm qua. Tôi quá quen với việc soi xét bất công ngoài kia, mà quên nhìn lại hành trình của chính mình.
Tôi nhận ra rằng, mình đã luôn sống với thực tại, nhưng lại quên mất giá trị của những gì mình đã đạt được trong quá khứ. Vì tôi luôn nghĩ… quá khứ chỉ là quá khứ. Nhưng thực tại này, với những câu chuyện tôi đã viết, những con người tôi đã lên tiếng bảo vệ, không phải cũng chính là thành quả của quá khứ hay sao?
Chị bạn tôi nhắc lại: “Hãy sống vì người khác, em ạ.”
Và tôi hiểu ra, chỉ khi sống vì người khác, tôi mới thấy cuộc đời này đáng sống.