HẠNH HÁT

3
116
Tôi cứ muốn gọi tập thơ “Người hát” của Bùi Mai Hạnh bằng cái tên thân mật như vậy. Tất nhiên không chỉ có Hạnh hát, mà còn có cả Hạnh khóc, Hạnh đau khổ, Hạnh uất hận, Hạnh ngạo đời và cuối cùng là Hạnh chất ngất hạnh phúc. Nó chính là những khúc khác nhau cuộc đời tác giả. Khổ đau, bị đày ải, mất mát, chết đi sống lại, tái sinh và tái sinh tiếp…để rồi cõi đời này rèn đúc nên một Bùi Mai Hạnh vừa dữ dội, vừa yếu đuối; vừa mặc cảm vừa bất chấp mọi thứ; vừa sợ sự bất trắc vừa muốn thách thức trải nghiệm nó; vừa khát khao, chắt chiu từng khoảnh khắc sống, vừa sợ phải sống… Người đàn bà này hấp dẫn và đáng sợ như núi lửa! May mà còn có thơ, để cái khối thuốc nổ mang tên Hạnh không gây sụp đổ nhiều thứ, không gây thương tích nhiều người. Quá khó để hình dung nếu không làm thơ, Hạnh sẽ làm gì, sẽ là gì và sẽ thành gì?
Không dám nghĩ tiếp với một người từng viết:
“Em chìa cho anh lưỡi gươm tuốt trần
Kẻ thù chìm trong biển người thân thiết”
Và đây, liệu những ai bỗng thấy có cả mình trong lũ đàn ông “mặc váy” khi đọc khổ thơ sau:
“Anh, em muốn làm cho tất cả đàn ông trên thế gian này đêm nay mệt nhoài, ngủ vùi
Trong ngọt ngào hạnh phúc,
ngày mai thức dậy
Không còn sợ hãi”
Nhưng lạ lùng thay, sự dịu dàng, thắm thiết lại cứ như mạch nước ngầm trong mát, thấm vào từng chữ. Đó là cảm giác giống như khi ta ngắm nhìn một buổi trưa mùa đông có nắng vàng rực lên trong cái rét ngọt ngào. Hóa ra cả đời Hạnh chỉ thèm được yêu thương, được an ủi, được nói ra nỗi đau cũng như hạnh phúc đời mình. Nhưng có biết bao nỗi cách trở vô hình ngăn cô làm điều đó. Không thể thầm thì, thủ thỉ nói nhỏ vào tai nhau, thì đành chỉ còn biết HÁT LÊN. Hát lên niềm vui, hát lên nỗi buồn. Ai là kẻ tri âm thì hãy lên tiếng, hãy chìa tay ra và tuyệt nhất là CÙNG HÁT.
Và, như những gì tôi thấy, Người hát- Hạnh hát, thực ra là lời Tạ ơn mà tác giả muốn gửi đến Thần số phận. Cô cảm tạ cả nỗi khổ đau tột cùng vì nó cho cô biết cách đến với hạnh phúc và biết trân trọng hạnh phúc. Cô muốn báo đáp trước những gì cô nhận được sau ngần ấy năm sống trên cõi đời, bằng một thứ không chỉ sang trọng mà còn đáng tin cậy mà cô nhất định gọi là THƠ.
Tôi biết Hạnh ấp ủ dự định làm chuyện ơn nghĩa này từ lâu, nhưng cuối cùng từ một trái ngang ngoài dự liệu, Người hát- Hạnh hát mới có cơ may ra đời. Đó cũng là số phận: Cứ phải long đong lận đận, éo le khó nhọc mới ra chất Hạnh. Nhưng giống như cuộc đời tác giả, mọi thứ bất ngờ có hậu. Người hát đẹp, sang trọng và tạo cảm giác quý phái ngay từ khi cầm trên tay. Nó đích thị là quà tặng, trước hết cho những người đã cầm tay cô lúc cô tuyệt vọng nhất.
Có tới gần chục quái kiệt thơ văn viết lời bình cho Người hát trong lần sinh nở đầu tiên. Bài nào cũng có cảm tưởng không đọc thì thiệt thân! Vì thế mà viết thêm điều gì nữa đều thành như kẻ liều mạng, hoặc không biết đâu là cao thấp. Đó là lý do tôi vô cùng thích Người hát- Hạnh hát nhưng không dám đánh trống qua cửa nhà sấm.
Đành ngâm nga lại vài bài hợp cảnh, hợp tình với mình.
VỊN TỐI
đổ xuống từ trời, bóng tối
đổ xuống xóm nghèo hoang liêu,
đổ xuống cuống cuồng đường phố
khép lại ngày giống hệt ngày
chúng ta có gì để nói về hôm nay?
chúng ta có gì để hát về hôm qua
hơi thở phả vào nhau khói độc
vòng tay quấn chặt nhau trói buộc
bằng những âm mưu mới
chúng ta say sưa nhai lại viễn mơ
tương lai
trượt dài
mọi cánh cửa cũng trượt khỏi tầm mắt
trong cuộc báo đền sòng phẳng
từ đất
chúng ta vịn vào bóng tối, lần đi.
LIẾM VẾT THƯƠNG TRẦN
một buổi trưa sẫm vàng
khu vườn ồn ào muôn giọng nói
chỉ nơi em ngồi lặng im
nắng nhuộm trắng chiếc áo đen em
người đàn bà phiêu lưu trong trò chơi mọc cánh…
nắng bọc em bằng tấm áo trong suốt vô hình
ngăn những giọng nói những cái nhìn chạm đến
nơi em tự do liếm vết thương trần
đến lúc em rời khỏi khu vườn
chiếc áo đen biến thành đôi cánh trắng
bay khuất vào muôn màu áo giọng nói ồn ào…
ĐÒI TÁI SINH
nơi này không bóng người Việt
thèm nghe tiếng Việt nói tiếng Việt nhìn một khuôn mặt hằn nếp nhăn Việt
thèm một lần thấm sâu nỗi buồn di truyền lời ru Việt
thèm một lần nếm trải quặn thắt cơn đau Việt
thèm một lần được ngẩng cao đầu tự hào là con dân Việt
phải chăng tôi người Việt vô bản sắc trong trái tim người bản xứ
mảnh đất này quá êm đềm cho người Việt sinh tử?
bỗng sờ thấy một xác Việt trong tôi hấp hối
và một hồn Việt vật vã đòi tái sinh
NÓI ĐẾN KHI YÊU NHAU TRỞ LẠI
vâng, em cần,
chúng ta cần!
cuộc chuyện sòng phẳng
không phải trong vài giờ
không phải chỉ vài lần
không giới hạn phạm húy đề tài
về quá khứ.
về nỗi đau
những nỗi đau chúng mình ném vào nhau
vâng, em cần nói
chúng ta cần nói
nói bất kỳ khi nào ta muốn
nói đến khi đứt hơi khản tiếng
nói đến khi chọc thủng tai trời
nói đến khi đập vỡ tim người
đến khi người đi đường dừng lại lắng nghe
lắng nghe không suy diễn, phán xét, bỏ tù
lắng nghe mọi giọng nói cách nói
nghe ngôn ngữ không lời
nghe điều không nên nói
nghe điều không nên nghe.
vâng, em cần
con cháu chúng ta cần
nghe đúng tên nỗi đau
nghe đúng tên khát vọng
nghe đúng tên cảm xúc
nghe được điều muốn mà không dám nói ra
nghe được điều muốn mà không dám nói to
nói chậm, nói hết
nói sau khi đã chết
nói đến cả mai sau
những điều quan trọng với em, với anh
ta không cần ai nói hộ mình
không cần nhân danh ai để nói
nói đến khi hiểu nhau
nói đến khi yêu nhau trở lại
CHỜ THÚ MỎ VỊT (*)
bên dòng sông sau nhà
tôi chăm chắm nhìn vào dòng nước xiết
chờ xem thú mỏ vịt bơi qua
loài cá có thể sống trên cạn, chỉ có ở Australia
loài thú nhạy cảm nhất trong các loài ấp trứng…
hàng xóm khoe
chị đã nhìn thấy thú mỏ vịt, chiều qua
đánh dấu một sự kiện
đủ vui một tháng, vài ngày…
tôi muốn có niềm vui lúc này
tôi muốn gặp thú mỏ vịt tung tăng dạo chơi
tôi muốn tạo cho mình một sự kiện
tôi chăm chắm nhìn vào dòng nước
có tiếng gió hát rung chùm hoa anh tước
có tiếng nước reo trườn lên thân cây mục
có tiếng chim hót giọng trong giọng đục
dàn giao hưởng thiên nhiên hòa ca
rất gần, và rất xa
trong đám mận gai bên kia sông
trong hố đất phía trên mép nước
trong tổ chim dưới hàng rào hoa cúc
xa nữa, tiếng ngựa hí lẫn tiếng tàu hỏa
gần hơn, tiếng trái tim thầm thì dịu dàng
đều đều nhịp đời đa mang
tôi chăm chắm ngắm dòng sông chảy xiết
một chiếc lá rụng xuống trôi vèo
hai chiếc lá rụng xuống vèo trôi
dường như một cơn giông sắp tới?
dường như có tiếng cá quẫy?
trồi bóng khói sóng mơ hồ
và rơi vào ngân lặng…
như thơ.
bỗng rền vang lên tiếng sấm cuối đông
vài hạt mưa rơi xuống tóc
nhiều hạt mưa rơi xuống mặt nước
rơi vào đàn chim trời bay loạn xạ tìm nơi ẩn nấp
mưa, mưa, mưa…
tôi chạy vào nhà
băng qua mảng cỏ xanh hoa trắng li ti
ngái nồng đất thở
chào mừng sự kiện
chẳng có thú mỏ vịt nào bơi qua.
—————————-
(*) Thú mỏ vịt sống được trên cạn và dưới nước.Có vú và ấp trứng.

3 COMMENTS

  1. I do agree with all the ideas you have introduced on your post They are very convincing and will definitely work Still the posts are very short for newbies May just you please prolong them a little from subsequent time Thank you for the post

  2. Hi my family member I want to say that this post is awesome nice written and come with approximately all significant infos I would like to peer extra posts like this

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here