Half Dome lần 2

0
517

KIEU LUU

Chuyến đi lần này cũng ngoài dự kiến vì mấy đứa định đi lại bỏ cuộc phút cuối. Đứa mắc đi khách, đứa bận xếp hình cho ông bà già có cháu bế…Mình là thành phần điền vào chỗ trống 🙂 

Rút kinh nghiệm năm ngoái đi lúc nửa đêm để sáng sớm đến nơi rất mệt, năm nay cả bọn hẹn nhau đi từ 3 giờ chiều. Hơi tắc đường một chút nhưng vẫn kịp đến làng Oakhurst ăn một bữa steak hoành tráng trước khi chạy vào Curry Village ngay chân núi để sáng hôm sau đi đỡ mệt.

Đến sát ngày mới đặt phòng nên chỉ còn loại lều vải bạt. Mang tiếng là lều nhưng rộng rãi lại có đầy đủ giường nệm chăn ga trắng tinh. Sau lưng, mấy bước là dãy phòng tắm công cộng sạch sẽ, phải bấm code mới vào được.

Hôm sau, định 6 giờ sáng khởi hành nhưng loay hoay trả chìa khoá, đỗ lại xe sát đường hiking … 6:40 AM mới bắt đầu đi. Dì Shu sáng dậy mắt mũi kèm nhèm vấp ngay vào tảng đá, ngã bầm đầu gối. Mình nhìn ái ngại nhưng biết cản cũng không được nên cứ chậm chậm mà đi, kiểu gì cũng đến.

Sáng sớm thời tiết dễ chịu. Đoạn đầu đường đi còn thoai thoải, sau gắt dần chỉ toàn bậc đá, bước mòn mỏi ! Hai ông đi trước, một cặp đi giữa trai đô gái đẹp cứ 100m lại dừng chụp ảnh, hai chị em túc tắc đi sau cùng. 

Mới đầu mải ngắm Blue Jay chuyền cành hót lảnh lót, nhìn bướm lượn còn hát ” Bướm như là người bạn hiền…”. Cứ 1 lúc lại lôi đồ ăn ra nhấm nháp: chả lụa, thịt nguội, hạt điều, khô gà, quít … Sau nắng lên thì mặc thác chảy, mặc suối reo, mặc sóc bông chuyền cành chạy theo xin ăn, hai chị em cứ lầm lũi đi. Thấy cô em lết từng bước uể oải, mặt mũi lơ mơ đoán chắc chưa lại sức, cộng thêm cái chân đau buổi sáng, lo thắt ruột!

Mình đi sau cả đoàn khoảng 45 phút, mọi người chờ ở suối, đoạn cuối có thể lấy được nước trước khi leo dốc. Anh xã mặt mũi nhăn nhó quay lại tìm hai chị em, hỏi ngủ hay sao đi chậm thế, bình thường là mình bật lại ngay! Hôm nay mát tính chỉ bảo Shu mệt cộng với chân sưng vì vấp vào đá không đi nhanh được ! Anh í quen đi một mình, đi tốc độ nhanh, mỗi lần chỉ đứng nghỉ khoảng 15,20 giây nên cứ mất hút xong rồi phải ngồi đợi. Đoạn cuối cùng ở Subdome chờ cả 1:30 phút vì phải đợi cả bọn lên cùng cho vui, mặc dù thanh niên đứng check permit bảo chỉ cần đọc tên người đăng ký là có thể lên được một mình. 

Cặp đôi kia thì cực kỳ fit, cả hai đều bụng sáu múi ngực nở eo thon nên thích chụp ảnh, mà đường đi thì toàn cảnh đẹp, vẫn bỏ xa hai chị em. Đi rồi sẽ tới, chậm mà chắc, Hà nội không vội được đâu ! 🙂

Trời nắng nóng đi mệt hơn lần trước, đường như kéo dài ra mãi mới đến Subdome. Mình ngán nhất đoạn này ! Bậc đá nào cũng cao cả nửa mét, mỗi chân 1 bước thì quá cao, bước từng bước một thì lại mỏi! Mệt bở hơi tai! Nhìn dì Shu mặt mũi trắng bệch, đi hai bước nghỉ một bước chỉ sợ say nắng ngã lăn ra thì khổ nên một lúc mình lại phải quay đầu lại xem nó đi tới đâu…

Rồi cũng đến đoạn dây cáp nổi tiếng. Cả bọn dừng lại đeo găng tay, có đứa cẩn thận đeo cả dây an toàn buộc vào giữa thân người với đùi, móc khoá vào dây cáp. Về mặt tâm lý thì rất an toàn, nhưng bất tiện vì cứ một đoạn ngắn phải tháo ra móc tiếp lên đoạn trên cách cái cọc thép ra … Anh xã mình đi một lèo lên trên chỉ dừng lại vài lần tránh ngừoi đi xuống, có đứa hỏi ông đi lên đây mỗi ngày à ? 🙂. Mình đi chậm hơn vì bám dây cáp trọng lượng dồn cả vào tay nên khá mỏi, vài bước đến thanh gỗ lại dừng để tay nghỉ, lại không muốn vượt cô đi phía trên đeo dây bảo hiểm . Công nhận nhìn cô đi trước rất sốt ruột, cứ vài bước gặp cái cọc là phải mở khoá ra để móc vào phần dây cáp tiếp theo. Lần này dễ dàng hơn nhiều vì đã có kinh nghiệm lần trước, cộng với trời nắng nên mặt đá với dây cáp bám hơn hẳn ( à còn vì anh xã đích thân dẫn đi sắm một đôi giày nhẹ, mỏng, đế bám đá – đội ơn 🙂 )

Anh xã mình không thích chờ đợi, làm gì cũng theo kế hoạch mấy giờ đến đâu, bao giờ về nên khá sốt ruột vì đám còn lại đứa thì leo quá cẩn thận, đứa thì mải chụp hình, ngồi mòn mỏi trên đầu cầu thang mãi chả thấy đứa nào lên 🙂

Mãi rồi cũng đông đủ 6 người lại đến màn chụp ảnh sống ảo, đoạn này tua nhanh thì cũng phải hơn tiếng 🙂 Áo dài mới lấy của cô Hannah Tran chưa kịp thử, choàng đại ra ngoài quần áo hiking. Đứng xa xa xoã tóc, áo bay theo gió cũng ảo tung chảo ! 🙂

Lần này cả bọn gặp một cụ tên John, 83 tuổi, đi một mình lên Half Dome . Công nhận phải ngả mũ kinh phục vì sức bền của cụ. Lúc đi đường mình vượt qua cụ mấy lần và bảo mình muốn chụp ảnh cùng cụ trên đỉnh Half Dome, và cụ đã hoàn thành xuất sắc ! Lên đến nơi cụ như một siêu sao vì ai cũng muốn chụp ảnh cùng. Đáng lẽ có con trai cùng đi nhưng phút chót không nghỉ được. Quay ra rủ con gái thì không những nó không đi mà còn cấm không cho cụ đi một mình. Nếu là mình thì mình cũng không cho! Riêng đoạn lái xe nhà cụ lên đây phải mất 7 tiếng, sau đó còn lóc cóc một mình leo lên 6-7 tiếng nữa. Thanh niên còn mệt huống gì một ông lão 83!

Rồi bọn mình run rủi thế nào lại phải làm những người hộ tống bất đắc dĩ của cụ John. Chụp hình sống ảo hơi lâu nên đi xuống một đoạn là trời nhá nhem tắt nắng. Cụ đi đằng sau ngã liên tục, bọn mình ái ngại không thể để cụ đi một mình giữa trời tối đen như mực được. Nói cụ đeo đèn chiếu sáng lên trán, cụ mới thú nhận rằng vừa mổ mắt hai tuần trước, giờ buổi tối nhìn đèn bị loá phải có kính thì lại quên trên xe !!!

Ối giời ôi, mình là con cụ thì chắc mình rút chìa khoá xe giấu luôn từ đầu! Đường dốc, vực sâu, sông suối ngang dọc. Bọn mình đầy đủ các loại đèn quân sự cực mạnh chiếu loạn cả lên mà nhiều đoạn còn không nhìn ra. Có đoạn nếu anh xã không bảo mình đi ngược dốc đá chắc cả bọn đi thẳng ra lan can ở đỉnh thác Vernal!  Nếu để cụ lại một mình chắc hôm sau đọc báo thế nào cũng có tin tìm thấy một ông 83 dưới suối…

Thế là cứ một đứa chiếu đèn pin đi trước, một đứa kèm bên hông chỉ cho cụ bước xuống từng bước, tránh cục đá này, cẩn thận chỗ kia ! Cặp đôi hoàn hảo kia chắc đã về tới nơi lên xe về trước vì có việc bận. Chỉ tội cho chú Huy bị muỗi cắn mòn mỏi ngồi chờ mấy tiếng dưới xe vì can tội đi nhanh quá lại không lấy chìa khoá trước ! Công nhận vừa bực vừa thương! Có mấy băng keo cá nhân móc hết ra dán cho cụ những nơi chảy máu khi ngã. Cũng may gặp một cặp người Bulgary, Misha và Eva tình nguyện dẫn cụ đi nốt đoạn cuối. Đoạn này đã hết bậc đá chỉ còn đường nhựa nhưng cũng phải 2 miles nữa mới ra khỏi rừng.

Kế hoạch là 7PM về đến xe giờ thành 9:40 PM, may chú Huy còn một cái bánh croisant ăn tạm trong lúc chờ.  Lên xe cả bọn lịm đi ít nhất 2 tiếng , chỉ còn mỗi anh xã tỉnh táo lái xe! Đưa được chú Huy về nhà, bước chân vào nhà là 3:45 AM , chỉ lao vào phòng tắm gội đầu tắm qua , sấy tóc rồi thăng luôn đến sáng , bỏ qua bữa tối tưởng tượng món mì Thái chua chua cay cay thả tí rau tí giò !

Nhân viên cần mẫn 8:30 sáng đi làm ngáp sái quai hàm. Ngồi thì không sao, đứng lên đi như con penguin, đau tất cả cơ quan đoàn thể !

Một chuyến đi nhớ đời ! Mình già nhất hội nhưng vẫn ẵm giải điệu nhất ! 🙂

Cám ơn em Paul và Rachel Ng đã gởi hình !

Ps : cụ John ngủ lại một đêm ở Yosemite Village , sáng sớm lái về Mission Viejo, đã về nhà an toàn vào trưa hôm sau.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here