Kinh tế nhìn từ góc phố
Nếu ai từng học qua kinh tế vỡ lòng đều biết quy luật cơ bản:
Khi cung giảm, giá tăng.
Nhưng có vẻ như Hoàng thượng của chúng ta — người từng tự nhận “biết kinh tế hơn mọi người” — lại quên mất điều này.
Số liệu không biết nói dối
Theo dữ liệu từ FRED (Federal Reserve Economic Data), chỉ số Producer Price Index for Slaughter Cattle — tức giá bò hơi mà nông dân bán cho nhà máy giết mổ — đã tăng liên tục suốt một năm qua, từ mức khoảng 285 lên 377 điểm (chỉ trong 10 tháng, tương đương tăng hơn 30%).
Nói cách khác, chi phí đầu vào của ngành thịt bò đang leo thang, chứ không hề “drop substantially” như Tổng thống Trump tuyên bố.
Vì sao giá bò tăng?
Nguyên nhân hoàn toàn dễ hiểu:
- Đàn gia súc giảm mạnh: hạn hán ở vùng Midwest khiến nguồn cỏ khan hiếm, nhiều trang trại phải bán bớt bò non.
- Nguồn thức ăn tăng giá: ngô, đậu nành, cám đều tăng do chi phí vận tải và thời tiết.
- Thiếu lao động nhập cư: các trang trại và nhà máy giết mổ thiếu người, đẩy chi phí nhân công lên cao.
- Thuế quan và chính sách thương mại: thuế nhập khẩu bò từ Mexico và Nam Mỹ do chính quyền Trump áp đặt khiến nguồn bò nhập bị thu hẹp.
Khi bò ít đi, chi phí tăng lên, giá bò hơi tăng là điều tất yếu.
Thế còn thịt bò hộp (Boxed Beef)?
Trump viết rằng “giá bò giảm, nhưng giá thịt bò hộp lại tăng” và gọi đó là “fishy”.
Thật ra, trong chuỗi cung ứng, giá bò hơi chỉ chiếm một phần nhỏ của giá bán lẻ.
Các yếu tố khác gồm:
- Chi phí vận chuyển và bảo quản lạnh;
- Năng lượng và nhiên liệu;
- Thuế, chi phí logistics;
- Chiến lược giá của các tập đoàn chế biến như Tyson, JBS, Cargill.
Khi chi phí trung gian tăng nhanh hơn giá đầu vào, giá thịt bò hộp đương nhiên tăng nhanh hơn. Không có “tội phạm” nào ở đây cả — chỉ là kinh tế học căn bản.
Khi chính trị can thiệp vào thị trường
Câu chuyện này không mới: chính trị gia thường tìm một “kẻ có lỗi” mỗi khi giá hàng hóa tăng — thay vì thừa nhận rằng chính chính sách của họ đã tạo ra vấn đề.
- Chính quyền áp thuế cao để “bảo hộ nông dân”, nhưng thực ra làm tăng chi phí nhập khẩu và giảm nguồn cung.
- Chính quyền siết di trú, khiến thiếu lao động trong ngành nông nghiệp và chế biến thực phẩm.
- Và rồi lại “điều tra” xem tại sao giá thịt tăng.
Hóa ra, thủ phạm chính là… chính sách của mình.
Bài học “từ góc phố”
Người dân không cần học kinh tế vĩ mô để cảm nhận túi tiền mình mỏng dần mỗi khi đi chợ.
Nhưng nếu hiểu được cách giá cả vận hành, ta sẽ không dễ bị dẫn dắt bởi những tuyên bố “đánh lạc hướng” từ những người cầm quyền.
Giá không phản ánh âm mưu, mà phản ánh cung – cầu và chính sách.
Muốn giá thịt bò giảm, đừng điều tra, hãy:
- Giảm thuế nhập khẩu,
- Cho phép nguồn lao động nhập cư trở lại,
- Và đừng biến kinh tế thành công cụ chính trị.
Kết
Kinh tế học không có “fishy”, chỉ có số liệu và logic.
Và nếu Hoàng thượng muốn “get to the bottom of it”, thì nên bắt đầu từ chính… chính sách của mình.





































