quên hôn rồi để rưng rưng
môi hôm ấy ngậm ngụm lưng địa đàng
sông qua cát vỗ động ngàn
bờ em sóng vỡ nước tràn rẻo mi
mây trời muôn lối về đi
quên hôn em dấu thề ghi tóc buồn
môi hôm ấy ngậm ngụm lưng địa đàng
sông qua cát vỗ động ngàn
bờ em sóng vỡ nước tràn rẻo mi
mây trời muôn lối về đi
quên hôn em dấu thề ghi tóc buồn
heo may buốt chỉ se luồn
tay vào lạnh ngón thu nguồn tịch liêu
đời từng nỗi biết bao nhiêu
lần âm thầm ghé thăm yêu chúng mình
quên hôn cái mớ em tình
từ anh nuôi nấng yên bình giấc thơ
giăng nhau nhện mối đường tơ
cho thiu thiu lót này mơ chớ dừng
mai thiên lý có quá chừng
anh sầu mấy cũng nhớ đừng quên hôn… .