Ngày tôi đến nhận Homestay, ông chủ nhà cũ móm mém chỉ tôi một vài thứ và chỉ vào gốc cây Sơ-ri bảo: chẳng thể nào hiểu nổi gốc cây Sơ-ri này, nó vốn đang có rất nhiều trái thì bà Jannette (chị gái ông, bà lão nhân duyên giới thiệu homestay cho tôi) đến chơi giúp tỉa cành, nó giận dỗi gì mà từ đó không thèm ra trái nữa, đã nhiều năm, rất lâu rồi…
Vì cây Sơ-ri mọc ngay bên hông nhà gỗ, choáng lối đi nên tôi phải nhờ một người em bứng nó sang trồng chỗ khác, tôi sơ xuất không để ý cậu chàng, cậu chàng đào một cái hố, bên dưới chỉ có cát đổ nền từ xa xưa, bỏ một đống phân bò vào, chả cho nó tí đất nào… vậy nên nó chết đứng nửa cây, khô cành trụi lá, nhìn mà xót xa!
Tôi, người chủ mới của homestay, đã quá u buồn và mệt mỏi để có thể nâng niu và chăm sóc lại nó, lúc gỡ bỏ những nhánh khô đã chết, tôi chỉ thì thầm được với nó: mi phải tự thân mà tìm đường sống, homestay còn quá ngổn ngang, ta không đủ thời gian để chăm sóc mi, nếu mi không vượt qua được và chết, ta buộc phải thay thế mi bằng một cây khác…
Rồi sau đó, tôi bỏ mặc nó, tôi bỏ mặc tôi trong sự ngổn ngang, khó nhọc của những ngày đầu… Cả cây và người cùng một lúc trở nên còi cọc, ủ ê …có những lúc tưởng chừng như: mọi thứ sắp chấm dứt!
Thời gian trôi nhanh, tôi vượt qua nỗi sầu muộn, tôi vui với cỏ cây hoa lá khác và… vẫn quên béng cây Sơ-ri. Vậy mà hôm nay, khi đang dọn cỏ trong vườn, tôi đã ngỡ ngàng nhìn thấy: một, chỉ duy nhất một, trái sơ-ri đầu tiên, đỏ rực, ngạo nghễ đậu trên một nhánh lá xanh, đã qua rồi những ngày còi cọc khô héo …
Cây sơ-ri, dù bị bỏ bê, nhưng vẫn cố kết tinh nguyên khí đất trời, ra hoa kết quả, hiến dâng cho đời dù chỉ là một trái sơ-ri đỏ mọng, căng tròn, sung mãn trong thầm lặng …Tôi muốn rơi nước mắt!…
Ừ, thì ra nó cần sống, nó muốn sống và buộc phải tìm đường mà sống. Nó không tuyệt vọng, không cam tâm chịu chết dù trong hoàn cảnh khó khăn và bị ruồng bỏ… Nó khiến tôi nghĩ về tôi, vì đã nhiều lần… tôi đã muốn…nhắm mắt từ bỏ!
Một trái sơ-ri, một niềm hy vọng, một niềm ủi an cho riêng tôi, cho bạn và cho những ai đang chông chênh giữa cuộc đời này: Đừng bỏ cuộc!