Ngày 17 tháng 8, 2020
Xin chào quý vị.
Đây là thời điểm khó khăn và mọi người sẽ có những cảm nhận khác nhau về nó. Và tôi biết là rất nhiều người không thích tham gia vào một đại hội chính trị ngay lúc này hoặc không muốn dính dáng vào chuyện chính trị nói chung. Hãy tin rằng tôi hiểu điều đó. Nhưng đêm nay tôi hiện diện tại đây bởi vì tôi yêu đất nước này bằng cả trái tim mình, và tôi thật đau lòng khi thấy quá nhiều người bị tổn thương.
Tôi đã gặp rất nhiều người trong số quý vị. Tôi đã nghe những câu chuyện của quý vị. Và thông qua quý vị, tôi nhận thấy điều hứa hẹn của đất nước này. Và phải cảm ơn những người đi trước, cảm ơn sự vất vả đẫm mồ hôi nhuốm máu của họ, vì nhờ vậy mà chính tôi đã có thể sống với điều hứa hẹn đó.
Đó là câu chuyện của nước Mỹ. Của tất cả những người đã dùng cả đời hy sinh và vượt khó chỉ vì họ muốn con cái của mình được nhiều hơn thế, tốt đẹp hơn thế.
Có quá nhiều điều đẹp đẽ trong câu chuyện ấy. Cũng có quá nhiều đau thương trong đó, quá nhiều cuộc đấu tranh, sự bất công và nhiều nhiệm vụ còn phải thực hiện. Và người mà chúng ta chọn làm tổng thống trong kỳ bầu cử này sẽ quyết định liệu chúng ta có tôn vinh sự tranh đấu đó hay không? Có bẻ gãy sự bất công đó hay không? Và có duy trì được khả năng hoàn thành những nhiệm vụ còn lại đó hay không?
Tôi là một trong số ít người đang sống đã tận mắt chứng kiến trọng trách tột cùng và quyền lực tột bực của chức vụ tổng thống. Và để một lần nữa tôi chia sẻ với quý vị: công việc ấy khó vô cùng. Nó đòi hỏi năng lực phán đoán minh mẫn, thấu suốt những vấn đề phức tạp và nhạy cảm, tin tưởng vào sự thật và lịch sử, thấm nhuần đạo đức, khả năng lắng nghe – và niềm tin kiên định rằng mỗi một sinh mạng trong số 330,000,000 sinh mạng trên đất nước này đều có ý nghĩa và giá trị.
Lời nói của một vị tổng thống có sức mạnh làm dịch chuyển thị trường. Chúng có thể khởi sự một cuộc chiến hoặc kết nối cho hòa bình. Chúng có thể làm sống dậy vị thiên thần hoặc đánh thức bản năng ngạ quỷ trong chúng ta. Quý vị không thể đảm đương vị trí tổng thống một cách giả tạo.
Như tôi đã từng nói, trở thành tổng thống không làm cho con người của quý vị thay đổi; nhưng nó sẽ khiến bộc lộ bản chất của quý vị. Đồng thời, một kỳ bầu cử tổng thống cũng có thể khiến cử tri bộc lộ bản thân. Vào bốn năm trước, có quá nhiều người lựa chọn tin rằng lá phiếu của họ không đáng kể. Có thể vì họ quá chán nản. Có thể họ nghĩ rằng sẽ không có một kết quả chênh lệch sát nút. Có thể vì những rào cản tâm lý quá lớn. Bất kể vì lý do gì, cuối cùng thì những chọn lựa đó đã đưa một người thua gần 3,000,000 phiếu phổ thông tiến vào Phòng Bầu Dục.
Ở một trong những tiểu bang có kết quả mang tính quyết định, tỷ lệ thắng trung bình ở mỗi khu vực bầu cử chỉ là hai phiếu cách biệt – hai phiếu mà thôi. Và tất cả chúng ta đang sống với những hậu quả đó.
Khi chồng tôi rời nhiệm sở cùng với Joe Biden, chúng ta đã tạo ra số lượng việc làm kỷ lục. Chúng ta đã bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe cho 20,000,000 người dân. Chúng ta được cả thế giới tôn trọng, quy tụ được các đồng minh cùng ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu. Và các nhà lãnh đạo của chúng ta đã hợp tác chặt chẽ với giới khoa học để giúp ngăn chặn bệnh Ebola bùng phát thành đại dịch toàn cầu.
Bốn năm sau, tình trạng của đất nước này đã rất khác. Hơn 150,000 người đã chết, và nền kinh tế của chúng ta đang khốn đốn vì một loại virus mà đương kim tổng thống đã coi nhẹ quá lâu. Nó khiến hàng triệu người thất nghiệp. Rất nhiều người đã mất bảo hiểm sức khỏe; rất nhiều người đang vất vả chu toàn những nhu cầu thiết yếu như chuyện ăn uống và tiền thuê nhà; rất nhiều cộng đồng bị bỏ mặc, lúng túng rằng có nên và nếu nên thì làm sao mở cửa trường học một cách an toàn. Trên trường quốc tế, chúng ta đã quay lưng không chỉ với các thỏa thuận được ký kết bởi chồng tôi mà còn với các liên minh có được từ thời các Tổng thống Reagan và Eisenhower.
Và ngay tại quê hương chúng ta, khi George Floyd, Breonna Taylor và một danh sách không dừng những người da màu vô tội tiếp tục bị giết hại, đã nêu lên một thực tế đơn giản rằng sinh mạng của người Da Đen vẫn chỉ nhận lãnh sự chế nhạo từ trụ sở tối cao của quốc gia.
Bởi vì mỗi khi chúng ta tìm kiếm sự lãnh đạo, sự an ủi hoặc bất kỳ biểu hiện bình tĩnh nào nơi Nhà Trắng , chúng ta chỉ nhận lại sự hỗn loạn, chia rẽ và hoàn toàn vô cảm.
Đồng cảm: gần đây tôi nghĩ rất nhiều về điều đó. Khả năng đặt mình vào vị trí của người khác; cũng như sự công nhận những giá trị từ trải nghiệm của một ai đó. Hầu hết chúng ta thực hành điều này mà không cần đắn đo nghĩ ngợi. Nếu chúng ta gặp ai đó đang đau khổ hoặc vất vả, đừng phán xét họ. Hãy dang tay ra, bởi vì, “Vì hồng ân của Chúa, tôi sẽ đến với bạn.” Đó không phải là một khái niệm quá khó hiểu. Đó chính là những gì chúng ta dạy cho các con của mình.
Và cũng như nhiều người trong quý vị, Barack và tôi đã cố gắng hết sức để truyền dạy cho con gái chúng tôi một nền tảng đạo đức vững vàng để phát huy những giá trị mà chúng tôi đã nhận được từ ông bà cha mẹ. Nhưng ngay hiện giờ, trẻ con ở đất nước này đang nhìn thấy những chuyện xảy ra khi chúng ta ngừng đòi hỏi sự đồng cảm lẫn nhau. Bọn trẻ đang nhìn xung quanh và băn khoăn rằng liệu chúng ta có nói dối chúng nó suốt thời gian qua về việc chúng ta là người như thế nào và giá trị thật của chúng ta là gì hay không.
Bọn trẻ thấy người ta la lối trong các cửa hàng bách hóa, không muốn đeo khẩu trang để giữ an toàn cho mọi người. Bọn trẻ thấy người ta gọi cảnh sát tố cáo những người chẳng tổn hại gì ai chỉ vì màu da mà họ đang mang. Bọn trẻ nhìn thấy một đặc quyền bảo rằng không phải ai cũng xứng sống ở đất nước này, rằng lòng tham là điều tốt và kẻ thắng có tất cả, bởi vì một khi quý vị ngất ngưởng trên cao thì chẳng cần quan tâm đến bất cứ chuyện gì xảy ra với người khác. Và bọn trẻ thấy những gì xảy đến khi sự vô cảm đã biến thành thái độ khinh miệt lộ liễu.
Bọn trẻ nhìn thấy những người lãnh đạo của chúng ta quy kết nhân dân là kẻ thù của đất nước, đồng thời lại cổ vũ cho những kẻ giương cao ngọn cờ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Bọn trẻ khiếp sợ khi thấy những đứa trẻ bị bứt ra khỏi gia đình của chúng và quăng vào những chiếc cũi. Và hơi cay cùng đạn cao su được xả vào người biểu tình ôn hòa để dọn đường cho tổng thống chụp một tấm hình dàn dựng.
Thật đáng buồn khi đây là hình ảnh nước Mỹ phơi bày cho thế hệ kế tiếp. Một quốc gia yếu kém cả về các vấn đề chính sách lẫn về các vấn đề phẩm chất. Và điều đó không những đáng thất vọng mà rõ ràng còn đáng căm phẫn, bởi vì tôi biết lòng tốt và sự tử tế vẫn ở đâu đó trong các gia đình và trên khắp đất nước này.
Và tôi biết rằng bất luận chủng tộc, tuổi tác, tôn giáo hay chính trị, khi chúng ta sập cửa trước ồn ào và sợ hãi để thật sự mở lòng, chúng ta biết rằng những gì đang diễn ra trên đất nước này là không đúng. Đây không phải hình mẫu mà chúng ta vươn tới.
Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Chiến lược của chúng ta là gì? Trải qua bốn năm, rất nhiều người đã hỏi tôi, “Khi nhiều người đang giở trò thấp kém, liệu có còn đáng giữ phẩm giá cao thượng hay không?” Câu trả lời của tôi là: giữ được nhân cách là điều duy nhất đáng làm, bởi vì khi chúng ta hạ thấp mình, dùng những phương cách hèn hạ và bất nhân như họ, chúng ta sẽ trở thành một phần của những ồn ào xấu xa đang nhấn chìm mọi thứ khác. Chúng ta tự hạ thấp bản thân mình. Chúng ta hạ thấp những giá trị mà chúng ta đang tranh đấu.
Nhưng hãy hiểu rõ: giữ mình không có nghĩa là cười cười nói nói các mỹ từ khi đối diện với sự xấu xa và ác độc. Ở trên cao có nghĩa là đi con đường khó khăn. Nó có nghĩa là phải cắm sâu bám chặt để leo lên đến đỉnh núi. Ở trên cao có nghĩa là kiên trì quyết liệt chống lại hận thù trong khi phải nhớ rằng chúng ta là một quốc gia dưới sự che chở của Chúa, và nếu chúng ta muốn tồn tại, chúng ta phải tìm cách vượt qua mọi khác biệt để sống và làm việc cùng nhau.
Và ở trên cao cũng có nghĩa là phá bỏ xích xiềng của sự dối trá và hoài nghi bằng điều duy nhất khiến chúng ta được giải phóng: đó là sự thật lạnh lùng.
Hãy để tôi chia sẻ chân thành và rõ ràng nhất có thể. Donald Trump là một lựa chọn sai lầm cho chức vụ tổng thống của đất nước chúng ta. Ông ta đã có quá đủ thời gian để chứng minh rằng mình có thể hoàn thành trọng trách, nhưng rõ ràng ông ta đã rơi vào tình huống vượt quá khả năng xử lý. Ông ta không thể bắt kịp thời khắc này. Nói một cách đơn giản, ông ta không thể trở thành người mà chúng ta cần. Nó chính là như vậy.
Lúc này, tôi hiểu rằng thông điệp của tôi sẽ không đến được tai một số người. Chúng ta đang sống trong một quốc gia bị chia rẽ sâu sắc, và tôi là một phụ nữ Da Đen đang phát biểu tại Đại hội Đảng Dân chủ. Nhưng bao nhiêu đây quý vị biết tôi cũng đã đủ. Quý vị biết rằng tôi nói chính xác những gì tôi cảm nhận. Quý vị biết tôi ghét chính trị. Nhưng quý vị cũng biết tôi quan tâm đất nước này ra sao. Quý vị biết tôi quan tâm đến trẻ con của chúng ta đến nhường nào.
Vậy, nếu quý vị chỉ nhớ một điều từ những lời của tôi đêm nay, thì đây: nếu quý vị nghĩ rằng mọi thứ đã chạm đáy tồi tệ, thì hãy tin tôi, chúng vẫn còn có thể tệ hơn; chắc chắn sẽ tệ hơn nếu chúng ta không tạo nên thay đổi ở cuộc bầu cử này. Nếu chúng ta muốn còn chút hy vọng kết thúc cuộc khủng hoảng này, chúng ta phải bầu cho Biden như đó là điểm tựa cuộc đời mình vậy.
Tôi biết Joe. Ông là một người tử tế thâm sâu, được đức tin dẫn dắt. Ông là một phó tổng thống xuất sắc. Ông biết cần phải làm gì để cứu nền kinh tế, đẩy lùi đại dịch và lãnh đạo đất nước chúng ta. Và ông biết lắng nghe. Ông sẽ nói sự thật và tin vào khoa học. Ông sẽ lập những kế hoạch thông minh và lãnh đạo một đội ngũ giỏi. Và ông sẽ lãnh đạo như một người có một cuộc sống bình thường như tất cả chúng ta.
Khi Joe còn nhỏ, cha của ông đã bị mất việc. Khi còn là một thượng nghị sĩ trẻ, Joe đã mất vợ và con gái nhỏ. Và khi làm phó tổng thống, ông đã mất đi người con trai yêu quý. Do đó, Joe biết nỗi đau khi ngồi vào bàn có một cái ghế trống, đó là lý do tại sao ông sẵn lòng dành nhiều thời gian của mình cho những bậc sinh thành đang đau khổ. Joe biết cái gì gọi là cố gắng, đó là lý do ông đưa số điện thoại cá nhân của mình cho những trẻ em đang khắc phục tật nói lắp.
Cuộc đời của Biden là minh chứng cho tính quật cường, và ông sẽ lan truyền lòng can đảm và đam mê để vực chúng ta đứng dậy, giúp chúng ta hàn gắn và dẫn dắt chúng ta bước tới.
Đúng, Joe không hề hoàn hảo. Và ông sẽ là người đầu tiên nói với quý vị điều đó. Nhưng nào có có một ứng viên hoàn hảo hay một tổng thống hoàn hảo. Khả năng học hỏi và phát triển của ông – chúng ta tìm thấy trong đó đức tính khiêm tốn và sự chín chắn mà nhiều người trong chúng ta mong có được. Bởi vì Joe Biden đã đem cả đời phục vụ đất nước này mà chưa bao giờ quên mình là ai; và hơn thế nữa, ông sẽ không quên lãng chúng ta, tất cả chúng ta.
Joe Biden muốn tất cả con cái của chúng ta được học trường tốt, được gặp bác sĩ khi chúng có bệnh, được sống trên một hành tinh trong lành. Và ông đã có kế hoạch để thực hiện tất cả những điều đó. Joe Biden muốn tất cả con cái của chúng ta, bất kể nhìn chúng như thế nào, có thể bước ra khỏi cửa mà không phải lo bị quấy rầy, bị bắt bớ hoặc bị giết hại. Ông muốn tất cả bọn trẻ của chúng ta có thể đi xem phim hoặc đi học toán mà không sợ bị bắn trúng. Ông muốn tất cả bọn trẻ của chúng ta lớn lên dưới thời những nhà lãnh đạo không chỉ phục vụ riêng cho bản thân và những kẻ giàu có đồng đẳng, mà phải cung cấp một tấm lưới an toàn nâng đỡ người dân đang đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn.
Và nếu chúng ta muốn có một cơ hội theo đuổi bất kỳ mục tiêu nào trong số đó, bất kỳ yêu cầu cơ bản nào mà một xã hội vận động cần có, chúng ta phải bỏ phiếu cho Joe Biden với con số không ai có thể ngó lơ. Bởi vì hiện giờ, những người biết rằng họ không thể chiến thắng một cách công bằng và sòng phẳng tại thùng phiếu đang làm mọi cách để ngăn chặn chúng ta bỏ phiếu. Họ đang đóng cửa các điểm bỏ phiếu ở các khu dân cư thiểu số. Họ đang thanh lọc danh sách cử tri. Họ đang cho người đe dọa cử tri, và họ đang nói dối về tính bảo mật của những lá phiếu của chúng ta. Những chiến thuật này không hề mới.
Nhưng giờ không phải là lúc không thèm đi bầu để phản đối hoặc chơi trò bỏ phiếu cho những ứng viên không có cơ hội thắng cử. Chúng ta phải bỏ phiếu như đã làm hồi năm 2008 và 2012. Chúng ta phải thể hiện mức độ nhiệt tình và hy vọng tương tự với Joe Biden. Chúng ta phải đi bầu sớm và bầu trực tiếp nếu có thể. Chúng ta phải yêu cầu bỏ phiếu qua thư ngay bây giờ, ngay tối nay, và gửi chúng lại ngay lập tức rồi theo dõi để chắc chắn rằng chúng đã đến nơi cần đến. Và sau đó, hãy đảm bảo rằng bạn bè và gia đình chúng ta đều đã làm như vậy.
Chúng ta phải mang một đôi giày êm ái, đeo khẩu trang, gói theo bữa tối và có thể là cả bữa sáng, bởi vì chúng ta phải sẵn sàng xếp hàng sáng đêm nếu cần thiết.
Hãy nhìn đi, chúng ta đã hy sinh quá nhiều trong năm nay. Rất nhiều người trong số quý vị còn hy sinh nhiều hơn vậy. Cho dù đã kiệt sức, các bác sĩ gắng tìm đủ dũng khí khoác lên đồ bảo hộ mà trao cho người thân của chúng ta một cơ hội sống. Cho dù lo lắng rối bời, người dân lao động vẫn phân phối những gói hàng, lấp đầy những cái kệ, và làm tất cả những việc thiết yếu để tất cả chúng ta có thể tiếp tục tiến lên phía trước.
Kể cả khi cảm thấy bị quá tải, những bậc cha mẹ đang đi làm vẫn kết nhóm với nhau bằng cách nào đó để cùng chăm sóc trẻ. Các giáo viên đang sáng tạo để bọn trẻ của chúng ta có thể tiếp tục học hành và phát triển. Thanh niên của chúng ta vẫn đang chiến đấu hết mình để theo đuổi ước mơ của họ.
Và khi sự khủng khiếp của việc phân biệt chủng tộc có hệ thống làm chấn động đất nước và lương tri của chúng ta, hàng triệu người Mỹ thuộc mọi lứa tuổi, mọi thành phần đã đứng lên tuần hành vì nhau để đòi hỏi công lý và tiến bộ.
Chúng ta vẫn còn đây: những người nhân ái, kiên cường, tử tế mà vận mạng đã gắn kết với nhau. Và một lần nữa, đã đến lúc các nhà lãnh đạo phải phản ánh được sự thật của chúng ta.
Vì vậy, chính chúng ta phải cộng thêm tiếng nói và lá phiếu của mình vào dòng chảy lịch sử, tiếp lời những anh hùng như John Lewis, vốn từng nói “Khi bạn thấy có điều không đúng, bạn phải nói gì đó. Bạn phải làm gì đó.” Đó là hình mẫu đồng cảm chân thật nhất: không chỉ cảm nhận, phải hành động; không chỉ cho con cái của riêng mình, mà là cho mọi người, cho con cái của tất cả chúng ta.
Và nếu chúng ta muốn duy trì tính khả thi của tiến bộ xã hội trong thời đại của chúng ta, nếu chúng ta muốn có thể nhìn thẳng vào mắt con cái của mình sau kỳ bầu cử này, chúng ta phải xác nhận lại vị trí của mình trong lịch sử nước Mỹ. Và chúng ta phải làm tất cả trong khả năng để chọn người bạn của tôi, Joe Biden, trở thành vị tổng thống tiếp theo của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Cảm ơn tất cả. Xin Chúa phù hộ.
Người dịch: J. Le
Biên tập: K.Tran
Nguồn : https://www.the-interpreter.org/post/dien-tu-cua-michelle-obama-tai-dai-hoi-toan-quoc-dang-dan-chu