Tuần vừa rồi có khách từ Mỹ. Tuy sức khỏe không được tốt lắm nhưng tui cũng cố gắng hết mình để đưa họ đi thăm thú vài nơi. Vì lẽ đó tui tạm vắng mặt trên FB cho dù tin tức thì dồn dập.
Chiến trường Ukraine dường như đang chậm nhịp thì Trung Đông bất ngờ bùng lên như một lò lửa. Điều đó nhắc nhở chúng ta đang sống trong một thời khắc hỗn loạn vì lòng thù hận, vì chủ nghĩa mơ hồ, vì lòng tham lam ích kỷ của nhân loại. Thế giới không bao giờ yên bình khi tâm hồn con người luôn đầy ngạo mạn xây tháp Babel vô hình.
Hôm qua nhân dịp đi gởi thiệp mời cho chương trình văn nghệ thiện nguyện ở Strasbourg vào ngày 28/10 sắp tới, tui đã có dịp gặp lại những anh chị đáng kính thuộc đảng Đại Việt, mà vì cuộc sống gia đình cho nên đã hơn 20 năm nay chúng tôi đã không gặp nhau. Dù thế nào thì trong trái tim của mỗi người vẫn còn âm ỉ lửa, nên khi ngồi ôn lại con đường đi qua không khỏi lấy làm tự hào. Chúng tôi như trải qua một câu chuyện cổ tích không có khởi nguyên mà đoạn kết sẽ còn xa lắm. Câu chuyện cổ tích đó không được phép dừng lại, bởi thế hệ trẻ trong và ngoài nước hiện vẫn đang tiếp nối. Họ, thế hệ bây giờ, được trang bị kiến thức và công nghệ hiện đại sẽ chắc chắn thông minh hơn chúng tôi. Do thế họ sẽ thành công hơn và họ sẽ truyền kinh nghiệm của mình cho thế hệ kế tiếp, cho đến khi nào nền dân chủ đơm bông trên đất nước Việt Nam yêu thương của chúng ta.
Về bản thân tui thì có những thời khắc buồn bã muốn khóc. Cứ tưởng mình sẽ quỵ ngã, nhưng không! Cách trên 30 năm trước, người ta xì xào hoặc công khai chỉ mặt tui là “cộng sản con” hoặc “cộng sản nằm vùng” bởi cái “bách-rao Đông Âu” của tui. Những người đó hiện giờ đang ở đâu và làm gì? Không ít những người trong họ hiện nay đi về VN như đi chợ và không chừng còn dè bỉu những ai còn chống cộng là không thức thời (?). Họ tự bịt tai mắt để không phải chứng kiến thế hệ “nổi loạn” ở trong nước. Họ ích kỷ hưởng thụ bằng cách vung đồng đô la, đồng euro trước cuộc sống lay lắt của những cụ già và em bé ngơ ngác chìa từng tấm vé số đổi lấy vài hột cơm không đủ hạ cơn sôi của cái dạ dày.
Chính những người đó mới nguy hiểm hơn CS gấp mười lần.
Cách đây khoảng 20 năm trên phương tiện sinh hoạt Paltalk có những người (tạm cho là đi tiên phong trong việc) khuyến khích giới trẻ trong nước tham gia lên tiếng. Tui đã từng là một trong số người ấy. Giới trẻ VN thời đó vẫn còn mông muội và đầy ắp nỗi sợ hãi.Thời điểm đó hình như chỉ có vài người cá biệt ít sợ hãi thôi, điển hình như là BS Phạm Hồng Sơn, KS Đỗ Nam Hải, Cowboysee Trương Quốc Huy… Đa số còn lại thì chưa chấp nhận được chuyện lên án “bác Hồ”. Trong cách suy nghĩ của họ vẫn còn nguyên thần tượng cá nhân kia. Vì vậy cần thiết phải uyển chuyển để tiếp cận họ từng bước một. Thế là tui bị một số “anh hùng chống cộng” như TSS, TG, DDALHĐ, NKL v.v… rêu rao tui là CS nằm vùng. Lý do tui bỏ chơi Paltalk là vậy. Hehe, hiện bây giờ những người từng chụp nón cối cho tui đang ở đâu? Có còn tiếp tục “chiến CS cho tới giọt máu cuối cùng” nữa không vậy?
Tui luôn tâm niệm mình như đi giữa cơn mưa bão. Dù có che chắn kỹ cho tới đâu nữa, thì vẫn phải chường khuôn mặt ra để không lạc đường hoặc vấp ngã. Bão táp say sưa quất lên khuôn mặt. Tui không hề sợ bão táp từ phía kẻ thù mà chỉ sợ nó đến từ những kẻ đang đi bên cạnh chúng ta. Nhát dao của kẻ mà chúng ta lầm tưởng là bạn chung đường rất bất ngờ, sắc ngọt. Dù gì thì tui vẫn cứ tiếp tục đi. Đi mãi cho đến một ngày thân xác trở về với đất mà trong tâm tư vẫn giữ nguyên một niềm hy vọng ánh sáng sẽ tràn đầy trên quê hương thân yêu.
Thu 2023.
VT/KVC