Mình rất hay nghe những người pro Trum nói câu trên đây, nhưng mười người như một, khi bị hỏi có đọc về luật phá thai chưa? Luật phá thai viết gì trong đó? Đảng dân chủ ủng hộ gì trong luật phá thai? Thì câu trả lời hoàn toàn không có, chỉ lấp liếm, đá sang vấn đề khác. Nhưng rồi ở nơi khác, gặp người khác, cứ thấy chê Trump, thì lại lôi cái câu ở trên ra nói. Xong bị hỏi ngược lại thì … ú ớ. Mình nghe hoài cái câu đó, mệt quá, nên hôm nay viết bài này để ở đây.
Có vài vấn đề pro Trump hay nói liên quan đến việc phá thai:
1/ Bảo hiểm cho phá thai. Thực tế phụ nữ nghèo không được chi trả bảo hiểm về phá thai. Nếu họ có con ngoài ý muốn, họ phải tiếp tục chấp nhận sinh nó ra mà không có sự lựa chọn khác. Bất kể đó là thai do hãm hiếp, thai ngoài dự tính, thai gây nguy hiểm cho sức khoẻ của mẹ, … Họ đã nghèo, lại không được chọn lựa sinh con như ý muốn, làm giảm cơ hội học hành, thiếu khả năng làm việc, không đủ sức khoẻ và tinh thần để nuôi dạy con cho tốt, thì cả mẹ lẫn con lại trở thành gánh nặng của xã hội. Luật lệ bảo hiểm tiếc tiền chi trả cho lựa chọn sinh con của một phụ nữ nghèo, nhưng ngay sau đó lại phải trả nhiều tiền hơn trong nhiều năm tháng để nuôi mẹ con cô ta, và gào lên nghèo mà sao đẻ cho lắm để ăn bám xã hội. Trong lúc đó phụ nữ giàu có thì sao? Họ có tiền tự trả viện phí, thì họ được tuỳ ý làm bất cứ gì họ muốn, sống cuộc đời mà họ thích. Mà phụ nữ nghèo lại thường có nguy cơ bị hãm hiếp nhiều hơn phụ nữ giàu. Vậy việc dùng bảo hiểm ngăn chặn không cho phá thai đâu phải để bảo vệ sự sống, hay tôn trọng đạo đức, mà nó chỉ làm đời sống của phụ nữ nghèo ngày càng tăm tối hơn.
2/ Phá thai vào thời kỳ cuối là tàn ác? Không có người phụ nữ nào chấp nhận mang thai, ốm nghén, ói mửa suốt 5-6 tháng trời, để rồi vô duyên vô cớ giết đi một bào thai đang định hình trong bụng. Tất cả các trường hợp phá thai vào thời kỳ cuối đều là do sức khoẻ thai nhi, hoặc sức khoẻ người mẹ có vấn đề. Trong các trường hợp đó, các bác sĩ luôn chuẩn bị sẵn sàng để cấp cứu các bào thai nếu nó có khả năng sống sót ngoài tử cung. Nếu các bạn có đủ đạo đức để cho rằng phải bảo vệ mạng sống của thai nhi, vậy sinh mạng của người mẹ không phải mạng người hay sao? Bạn nhân danh cho điều gì khi khăng khăng bảo vệ mạng sống của bào thai mà bất chấp mạng sống của người mẹ? Lấy bào thai ra để cứu người mẹ là tàn ác, vậy bảo vệ bào thai để mặc kệ cho người mẹ chết là đạo đức hay sao?
3/ Nếu nói phá thai là giết người? Vậy nếu người thân của bạn bị hãm hiếp có thai, bạn sẽ xử sự như thế nào? Nếu bạn nghĩ đó là số phận, bạn chấp nhận để người thân của mình sinh đứa bé. Nhưng mọi việc đâu dừng ở đó, cái đứa hãm hiếp nó đi xét nghiệm ADN, xin quyền nhận làm cha, và tuỳ theo từng tiểu bang mà luật định về việc này khác nhau, nhưng phần lớn sẽ không phủ nhận quyền làm cha của hắn. Người thân của bạn phải dính dáng, qua lại cùng với kẻ vô lại đó nuôi dạy đứa con. Bạn nghĩ đứa bé được nuôi dạy và tiếp xúc với một kẻ không ra gì đó sẽ lớn lên như thế nào? Người thân của bạn phải sống cả cuộc đời đối diện với kẻ dày vò, cướp đi cuộc đời mình, vậy có hạnh phúc hay không? Nếu đứa vô lại kia không đến nhận cha đi chăng nữa, một cô gái đang có cả tương lai rộng mở, phút chốc phải ôm cái bụng ốm nghén, ói mửa suốt chín tháng trời, mang nặng đẻ đau, lại mất hai ba năm đầu chăm con mọn. Mà đứa con là kết tinh từ sự thù hận, uất ức, bạn nghĩ cô gái đó sẽ phải mất bao nhiêu năm để vượt qua chính mình để làm lại từ đầu? Nuôi một đứa bé mà nó là kết quả của tình yêu, khác với nuôi một đứa bé mà nó là sản phẩm của sự cưỡng đoạt. Vậy bạn khăng khăng giữ lại một sinh mạng từ khi nó còn chưa nên hình hài để rồi làm khổ luôn cả hai cuộc đời của cả mẹ lẫn con, hay bạn chọn thà để mất đi một sinh linh chưa nên dáng hình để cứu vớt cuộc đời và tương lai một cô gái trẻ?
4/ Mọi người luôn mặc nhiên cho rằng ủng hộ phá thai là ủng hộ cho những kẻ phóng túng, ăn chơi, sa đoạ, quan hệ tuỳ tiện, bừa bãi. Nhưng không hề nhìn xem số người đó chiếm bao % trong các trường hợp phá thai? Và không nghĩ xem nếu không ủng hộ luật phá thai, thì những người đó sẽ đi phá thai chui, rủi ro, nguy hiểm nhiều hơn. Vì sợ có luật phá thai sẽ giết một mạng thai nhi mà để xảy ra tình trạng phá thai chui mất cả mẹ lẫn con, hoá ra chống phá thai lại còn giết người nhiều hơn. Vậy tại sao không hợp pháp hoá và có ràng buộc nhất định để giảm thiểu rủi ro cho sinh mạng con người?
Tại sao cơ thể phụ nữ, tinh thần và sức khoẻ của người phụ nữ mà họ không được quyền tự quyết định? Tại sao những người đàn ông không có tử cung, lại hay lên mặt dạy đời về chuyện sinh con? Tại sao biến phụ nữ và bào thai trong bụng thành một ván bài chính trị?
Mang một đứa trẻ đến trong cuộc đời này, để nuôi dạy cho tử tế, để chăm sóc cho thật tốt, cho nó được nhiều tình yêu thương thì hãy để nó ra đời. Còn bất chấp tất cả, chỉ vì sợ bị mang tội lỗi, sợ phạm điều răn, cấm kỵ, cứ để đứa bé ra đời, sống một cuộc đời thiếu thốn tình thương, đau khổ bất hạnh. Làm như vậy rồi lương tâm mình có an nhàn, thanh thản hơn không? Giết đi một bào thai là tội ác, nhưng để nó ra đời mà tủi nhục, hờn căm, đau yếu, khuyết tật thì không có thấy ác chút nào sao?
Cuộc đời của người phụ nữ, sinh mạng của người phụ nữ, tử cung của người phụ nữ, thời gian, sức khoẻ, tinh thần của người phụ nữ, hãy để tự họ quyết định về bào thai trong bụng của họ. Và bụng của cô nào thì cô đó quyết, các chị em bạn dì khác đừng đem đạo đức, niềm tin của mình gán ghép vào bụng của người khác, bắt người ta phải đẻ con theo ý mình.
Còn các đấng nam nhi, nếu không thể ủng hộ phụ nữ được quyền tự quyết định về bào thai trong bụng của họ, thì tốt nhất là im miệng lại, nếu thấy phá thai là quá ác, không có đạo đức, thì các anh chỉ cần lẳng lặng đi … thắt ống dẫn tinh, thế gian sẽ bớt bao điều tội lỗi./.
—————————————————————-
*** Mình viết thêm sơ lược về luật phá thai ở Mỹ, để bạn nào cứ gân cổ lên nói Dân chủ ủng hộ phá thai giết người thì đọc cho kỹ.
Luật phá thai khởi nguồn từ vụ một người phụ nữ có thai kiện chính phủ. Các vụ kiện đã đưa đến Tối cao pháp viện (TCPV). Roe v. Wade: Vào tháng 1 năm 1973 và Planned Parenthood v. Casey: Năm 1992. Dựa vào các án lệ do TCPV phán quyết mà mỗi tiểu bang có luật về phá thai riêng biệt, không hề liên quan đảng phái gì trong việc ra đời luật phá thai. Nó chỉ phát sinh từ sự bức bối, bị chèn ép của phụ nữ, để họ phải khởi kiện cho quyền được lựa chọn của mình.
Vào thời điểm án lệ Roe được quyết định, một bào thai có thể sống được ở bên ngoài tử cung từ tuần thứ 28. Những tiến bộ trong y khoa đã làm cho các bào thai có khả năng sống ở tuần 22 hoặc 23, do đó án lệ Casey thay đổi phán quyết dựa vào khả năng sống sót của bào thai. Từ đó một số tiểu bang đặt giới hạn được phép phá thai là 20 tuần, 24 tuần, hoặc “Viability”, một vài tiểu bang không giới hạn tuần tuổi của bào thai.
Việc phá thai ở tam cá nguyệt thứ ba (chu kỳ cuối) thường phải dựa vào ý kiến chuyên môn của bác sĩ, và tuỳ từng tiểu bang, ví dụ Virginia bắt buộc phải có ba bác sĩ ký xác nhận việc tiếp tục mang thai sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng người mẹ, và khi tiến hành phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để nếu thai nhi vẫn có khả năng sống sót bên ngoài tử cung người mẹ thì sẽ được cấp cứu kịp thời. Dân biểu Kathy Tran của Virginia lần trước gây xôn xao, ồn ào vì cho rằng bà ta ủng hộ giết thai nhi vào tuần cuổi cùng, thật ra là bà ta ủng hộ dự luật giảm số bác sĩ cần ký chứng nhận sinh mạng người mẹ gặp nguy hiểm lại còn một người, thay vì ba người như luật hiện hành. Và những tình huống phá thai ở thời kỳ cuối là trường hợp bất đắc dĩ khi có rủi ro cho thai nhi hoặc người mẹ. Các trường hợp này chỉ chiếm khoảng 1%, nghĩa là rất ít và dựa trên ý kiến của bác sĩ chuyên môn, do Toà án quyết định, không liên quan đến đảng Dân chủ.
Do sự khác biệt giữa luật liên bang và luật tiểu bang, quyền tiếp cận hợp pháp để phá thai tiếp tục thay đổi theo từng tiểu bang. 87% các quận hạt (county) của Hoa Kỳ không có nhà cung cấp dịch vụ phá thai. Hơn nữa, theo Tu chính án Hyde, nhiều chương trình y tế của tiểu bang mà phụ nữ nghèo dựa vào để chăm sóc sức khỏe của họ không bao gồm phá thai; hiện chỉ có 17 tiểu bang cung cấp hoặc bao gồm điều khoản phá thai vào bảo hiểm.
Đảng Cộng Hoà đã từng thông qua việc chống phá thai ở tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba nhưng bị TT Clinton phủ quyết vì việc ngăn cản này đã không loại trừ nguy cơ về sức khoẻ. Đến thời TT Bush, ông đã cùng Thượng và Hạ viện thông qua Đạo luật cấm phá thai giai đọan thứ 2, thứ 3 thai kỳ lần nữa. Nhưng ngay lập tức bị TCPV ngăn chặn.
Nguồn : https://www.facebook.com/groups/1412783762278776/permalink/2902672953289842