Sáng hôm qua, 13.07.2023 tại Nghĩa trang lớn nằm bên miền Tây Thủ đô Berlin, Hội người tỵ nạn Việt Nam tại CHLB Đức đã tổ chức long trọng buổi tiễn đưa cụ Nguyễn Đình Tâm về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tôi đã đi dự nhiều đám tang đưa tiễn người Việt ở Đức. Không kể người đó là ai, ở phe nào. Nhưng ít thấy có đám tang nào toát lên được sự thiêng liêng kính trọng; nặng nghĩa, nặng tình mà người ta dành cho người đã khuất đằm thắm và thủy chung, kính cẩn đến như thế!
Điều đặc biệt là có cả các vị chức sắc của cả hai nhánh đạo Phật và đạo Chúa tới dự. Tôi được biết các vị Mục sư, Thượng Tọa, Đại Đức không chỉ đến tử các tỉnh thành xa trên nước Đức; Mà họ còn đáp máy bay đến từ Mỹ và nhiều nước ở Châu Âu.
Dò la hỏi ra thì tôi mới vỡ lẽ ra rằng, đây là đám tang của một viên Sỹ quan Trung tá thời VNCH (Cụ là kẻ “địch” của tôi). Cụ mới tổ chức Sinh nhật tròn 100 tuổi cách đây mới vài ngày.
Được nghe Điếu văn và những lời phát biểu chia tay vĩnh biệt cụ, tôi mới thấy cụ Trung tá Nguyễn Đình Tâm này là một viên Sỹ quan mẫu mực tuyệt vời. Cụ không những có Kiến thức uyên bác, minh mẫn cho tận đến giờ phút lâm chung; Mà những công việc hành xử bên ngoài Xã hội, quan hệ với anh em, bạn bè và với Gia đình khi cụ còn sống cũng trọn vẹn nghĩa tình.
Những lời sẻ chia của con cháu và các người em dâu rể của cụ nói về Tình yêu của cụ dành cho họ ở đám Tang đã làm cho nhiều người rơi lệ. Cảm động, chỉ là một phần; Mà cái Thông điệp mang Giá trị lớn lao đó, lại chính là Tấm gương sáng ngời ánh lên của cụ cho ta soi vào mà tự ngắm lại mình.
Đúng là để chứng minh người đó sống ra sao, thì lúc chết mới rõ ngọn ngành.
Vì tò mò để viết bài mà tôi lần ra được lịch sử hoạt động sơ sơ về cụ. Hóa ra cụ từng là một Sinh viên học khóa đầu tiên của trường Võ bị Trần Quốc Tuấn ngày xưa, nay gọi là trường Sỹ quan Lục quân I ở ngoài Bắc VN bây giờ.
Tôi đã từng gặp Nhà văn Vũ Thư Hiên thì Nhà văn nói với tôi là: Anh ngày xưa cũng từng đi học Sỹ quan, khóa 6 trường này. Nhưng anh lại dùng ngòi bút để “oánh” nhau với “bên ta”…
Trong cuộc di cư năm 1954 của Gia đình cụ Nguyễn Đình Tâm do chán ngán chế độ CS ở ngoài Bắc, mà cụ đã lẽo đẽo theo cha mẹ vào Nam, sau đó cụ đã được sang Mỹ để đào tạo thành Sỹ quan “bên địch” để đánh lại “bên ta”.
Qua đây tôi mới biết là Sỹ quan “bên địch” được đào tạo rất bài bản về cả TÀI và ĐỨC; Chứ không à uôm đút lót, hối lộ, mua bán cấp chức như ở “phe ta”. Thành ra Trung Tướng của “ta” còn thua xa Trung tá của “địch” về cả hai mặt tài và đức!
Nhưng cuối cùng thì “địch” vẫn thua! Tại sao? Có lẽ là do “Vua thua thằng liều” và cái độ dã man, mọi rợ của loài thú, không sợ chết vì do uống quá liều cả hai loại thuốc ngu và thuốc ngủ vào. “Đùng đùng đùng; Đoàng đoàng đoàng mà anh cứ đi”; Hay:
“Cháu đi liên lạc vui lắm chú à
Ở đồn Mang Cá sướng hơn ở nhà”
Sướng hơn là vì dẫu cận kề cái chết, những vẫn thỉnh thoảng nhận được thịt bơ của Pháp thả dù gió thổi lạc vào đồng Mang Cá…
Lại nói về cụ Nguyễn Đình Tâm, sau này “Giải phóng miền Nam” cụ bị “bên ta” bắt đi tù ngót 10 năm, sau thì Gia đình cụ sang Mỹ, rồi sang Đức định cư. Cụ nhiều con cháu và rất thành đạt. Ở nước ngoài cụ lại tham gia và ủng hộ công sức, trí tuệ và tiền bạc rất tích cực và đều đặn cho các Tôn giáo, cho nhiều phong trào Cộng đồng và Xã hội để ủng hộ tiếng nói tự do chính nghĩa và quyền con người cho Cộng đồng ta ở trong và ngoài nước.
…
Xin vĩnh biệt cụ Nguyễn Đình Tâm- Một viên Sỹ quan tuyệt vời của Chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Kính chúc cụ nhẹ gót tiên du về miền cực lạc. Cụ là “kẻ thù không đội trời chung” của chúng tôi năm xưa. Khi tôi còn là cậu Tú tài, mặt búng ra sữa, chân dép cao su, luồn rừng, lội suối như bầy khỉ và rắn độc vào xâm lược miền Nam để “giải phóng Hòn Ngọc viễn Đông” Để thành ra hòn lũ có bọn cướp Thủ Thiêm bây giờ…
Cầm bông hoa hồng đỏ thắm trên tay cài lên Quan tài của cụ và vái cụ. Lòng tôi nghẹn ngào và có cả cay đắng ngậm ngùi cho Dân tộc xấu số của tôi. Để rồi một lần nữa khẳng định rằng, không phải “đảng cho tôi sáng mắt, sáng lòng”; Mà chính Đất nước tự do, dân chủ phương Tây và những người mẫu mực “phía bên kia” như cụ, cộng với chút trí tuệ đơn xơ, mỏng manh sẵn có do thiên bẩm của tôi đã làm tôi sáng mắt, sáng lòng…
(Fb Nguyễn Doãn Đôn)