ĐẠI BÀNG CŨNG KHÓC (7)

0
66
Nhà Kèn Hải Phòng, ảnh chụp năm 1978.
   

Bạch Cúc

Và anh để nàng đi, xem như nàng đã qua xứ người “làm đĩ” 3 lần: lần đầu qua Sin, lần 2 qua Trung Quốc, lần này qua Philippines!

Anh chẳng còn thấy động lòng, chẳng nhớ nhung gì nàng nữa. Anh cứ để nàng thản nhiên đi y như là để nàng đi du lịch vậy. Anh em bạn bè trong giới giang hồ bàn tán xôn xao, không ai có thể hiểu được 1 đại ca khét tiếng như anh lại để gái dắt mũi hết lần này tới lần khác. Một người đàn ông bình thường thôi cũng không thể chấp nhận cảnh vợ mình lang chạ, phản bội chồng dù chỉ 1 lần huống chi là vợ đi “làm đĩ”, mà lại là “đĩ chuyên nghiệp”!

Thường đàn ông “sa ngã” luôn còn đường quay về với vợ con chứ đàn bà một khi đã ngoại tình là đi luôn. Thực tế đã chứng minh điều đó: các ông chồng có thể tha thứ cho vợ mình nhưng không thể quên, hình ảnh vợ mình chung chạ với ai đó luôn xuất hiện trong đầu mỗi khi họ gần gũi vợ. Điều đó đã triệt tiêu cảm xúc của người chồng và khiến người vợ chỉ còn nước tự trọng mà ra đi!. Vậy mà anh, một đại ca giang hồ có tiếng tăm lại chấp nhận để vợ mình đi “làm đĩ” 3 lần, hỏi sao anh em, bạn bè, gia đình không phẫn nộ và coi thường anh?

Trong những giây phút chia sẻ với tôi, tôi cứ thắc mắc hỏi: Người đàn bà đó có ma lực gì mà hành hạ cuộc đời anh tan tác đến vậy? Anh mê mệt thân xác nàng ư? Anh là đại ca, chân dài thiếu gì, cớ sao vì một người đàn bà không xứng đáng mà khổ lụy đến như vậy? 

Tác giả Bạch Cúc

Lần nào cũng thế, anh luôn nhìn tôi lắc đầu và ánh mắt buồn bã đau đớn. Anh bảo nào anh có mê đắm gì cho cam? Quan hệ thân xác với nàng cũng bình thường, không đến nỗi làm anh mê mệt mụ mị. Và câu hỏi của tôi cũng là điều mà rất nhiều người đã thắc mắc hỏi anh, nhưng anh không thể có 1 câu trả lời! Anh không biết tại sao anh cảm nhận rõ là anh không yêu, nàng cắt đứt liên lạc anh vẫn cũng thản nhiên, nhưng khi nàng liên lạc lại là y như rằng: giống như có 1 ma lực cuốn lấy anh, lôi anh đi vào trong mộng mị khiến anh chấm dứt với tất cả các mối quan hệ hiện tại để kết nối lại với nàng, điều đó cứ lập đi lập lại đến mức anh cảm thấy sợ hãi ám ảnh. Đã nhiều lần anh trốn chạy nàng mà không thoát được, y như nàng đã bỏ bùa anh vậy. Chị gái anh khẳng định nàng quê ở Trà Vinh, mà ở đó người ta xài bùa dữ lắm. Chị bắt anh phải đi cắt bùa nhưng anh không tin, anh cho rằng đó là mê tín dị đoan nhưng cuối cùng anh phải thừa nhận: nàng đã làm gì đời anh thế này???

Và nàng nói chỉ đi Philippines 3 ngày là về nhưng chuyến đi của nàng kéo dài đến 8 tháng, đáng lẽ nàng sẽ chẳng về đâu nếu như không gặp chuyện:

Qua bển là nàng cắt đứt liên lạc với cha con anh, bởi nàng đã vớ được một đại gia thứ thiệt bên đó. Người đàn ông này cũng chỉ trạc trên 40, trông rất phong độ và đặc biệt là cực giàu. Ông ta đã cấp cho nàng hẳn 1 căn biệt thự, có hồ bơi, tiện ích không thiếu thứ gì. Nàng bỗng nhiên trở thành bà hoàng, được cung phụng, nàng muốn gì được nấy nhưng đặc biệt: nàng không bao giờ được phép ra ngoài một mình, trừ phi đi cùng ông ấy. Thế nên, nàng giống như một con búp bê được trưng bày trong tủ kính, chẳng phải làm gì, nàng chỉ có nhiệm vụ ăn, ngủ và làm tình cùng ông. Thời gian rảnh ở một mình thì nàng chỉ biết luyện tập thể dục, lo làm đẹp, học cách lấy lòng vị đại gia kẻo mất đi vị trí.

Và ông cứ giam lỏng nàng trong căn biệt thự ngày này qua ngày khác như thế. Nàng không được tiếp xúc với bất cứ ai ngoài một “gia nhân” trong nhà. Thời gian đầu ông lui tới với nàng thường xuyên, hầu như tối nào cũng đến nhưng rồi cứ giãn cách và thưa thớt dần. Nàng hờn dỗi, trách móc hỏi ông tại sao thì ông bảo bận, ông nhiều việc nên không thể sắp xếp, cho đến một ngày:

Ông vắng mặt liên tục 1 tuần, 2 tuần rồi sang tuần thứ 3 mà chẳng nói với nàng 1 lời. Nàng trông ngóng, mong mỏi, mắt cứ dõi ra ngoài cổng chờ đợi bóng ông nhưng vô vọng. Lúc này đây nàng mới thấm thía cho phận mình, dẫu biết ông ấy lắm tiền nhiều của, không thiếu gì gái đẹp vây quanh, trước sau gì nàng cũng bị soán ngôi nhưng… làm sao không tránh khỏi sự đau lòng, chua xót!

Lần đầu tiên nàng cảm thấy đau khổ, cảm giác mình như con thú cưng đã hết thời hạn sử dụng. Nàng đi ra đi vô trong căn nhà rộng, cô đơn, đơn độc đến tê tái cõi lòng. Ông ấy đã bỏ rơi nàng đơn giản như quăng một món đồ đã lỗi mốt. Tiền bạc chu cấp cho nàng cũng thưa thớt dần rồi ngưng hẳn. Cả mấy tuần nay nàng phải đưa tiền cho người ở đi mua giúp thức ăn, trước đó tủ lạnh luôn ngập tràn thực phẩm và nàng cũng chưa bao giờ phải lăn vào bếp. Giờ đây, mọi thứ cung cấp bị cắt đứt, người ở cũng chẳng còn trách nhiệm phục vụ nàng, nàng lại không liên lạc được với ông, nhắn tin ông không đọc, gọi điện ông không nhấc máy!

Nhưng cái đau đớn vì bị bỏ rơi không đau bằng nỗi đau nàng phát hiện ra: nàng có tình cảm với ông ấy!

Chưa bao giờ nàng thấy lòng quặn buốt đến như vậy! Thứ cảm giác đó chưa hề xuất hiện khi nàng sống cạnh “chồng” nàng. Nàng nhớ thương ông ấy không phải bởi tiền bạc, không phải vì những gì ông chu cấp – “bao nuôi” nàng, mà nàng chỉ nhớ những âu yếm, những nồng nàn, những đê mê từng đêm mà ông và nàng trao nhau. Nàng nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ lời thề thốt ông cưng nựng ôm khuôn mặt nàng, ông bảo nàng là Tiên Nữ, nàng đã bay xuống trần và đậu vào đời ông, rằng ông chưa từng thấy ai đẹp như nàng, ông yêu nàng tha thiết và ông sẽ sắp xếp để cưới nàng!…

Thời gian dần trôi: 1 tháng, 2 tháng…người đàn ông ấy liên lạc lại với nàng, ông bảo ông bị sa sút làm ăn, ông không thể lo cho nàng được nữa. Ông yêu cầu nàng phải trả tiền thuê căn biệt thự, thuê người làm và đủ thứ chi phí khi nàng sinh sống ở đó. Thế nên bao nhiêu tiền ông đã chu cấp cho nàng bị mang ra trả hết cho những chi phí kể trên, y như là của thiên trả địa. Ông không “đuổi” nàng đi, nhưng cái cách hành xử của ông cho nàng biết: tình nghĩa đôi ta chỉ có thế thôi, chẳng có một cơ hội nào nữa, thật bẽ bàng!…

HP-1978

Lúc này đây nàng mới liên lạc lại với anh, nàng lại giở chiêu bài cũ, rằng nàng rất thương nhớ con, xin anh hãy cho nàng gặp con mỗi ngày! 

Và sự tương tác qua lại đã khiến anh lại mủi lòng, nhất là khi nàng khóc và thú thật với anh tất cả mọi chuyện, chỉ trừ mỗi chuyện nàng đã đem lòng yêu người đàn ông đó! Anh cảm nhận được nỗi chua xót, nỗi xấu hổ, ê chề của nàng. Nước mắt đàn bà đã rửa sạch những uất ức mà nàng đã gây cho anh, giờ đây trong anh chỉ còn nỗi xót xa, thương cảm cho nàng. Anh bảo nàng về VN đi, anh tha thứ hết, rồi làm lại từ đầu, để con có đủ cha đủ mẹ!

Và dù anh cố thuyết phục nhưng nàng vẫn cương quyết lắc đầu. Nàng bảo nàng nhục nhã, xấu hổ với bạn bè. Khi bỗng dưng trở thành “Bà hoàng”, nàng đâu ngại ngần gì mà không khoe khoang với đám bạn. Tất cả lũ bạn cùng “làm gái” như nàng ai cũng xuýt xoa, ai cũng thán phục, ai cũng ngầm ghen tỵ với nàng. Hình ảnh nàng sống sa hoa trong căn biệt thự bay đi khắp nơi, ai ai cũng biết rõ câu chuyện nàng 1 bước “lên voi”, giờ đây “xuống chó” thì còn mặt mũi nhìn ai được nữa! 

Rồi nàng khóc nức nở, nàng đòi cạo trọc đầu vào chùa quy y. Nàng bảo nàng không thể sống được nữa nếu như, nếu như anh:

Không qua Philippines trực tiếp đón nàng về!

Và một lần nữa, như có bùa mê thuốc lú: anh đã đồng ý, không những thế anh còn đồng ý cả việc mang theo 100 triệu qua bển để trả nợ cho nàng!…

Ngày rời Philippines, ở phi trường nàng không nói một lời, đôi mắt nàng buồn đến mức cháy cả lòng anh. Anh đi đi lại lại, cõi lòng tê tái, anh cảm nhận có gì đó sâu thẳm trong trái tim nàng, không đơn giản là chuyện nàng bị bỏ rơi, mà hình như đáy mắt nàng tố cáo nàng sắp đánh mất điều gì thiêng liêng lắm! Và anh nhỏ nhẹ khuyên nàng nên trở lại căn biệt thự đó, anh về VN một mình cũng được, nhìn nàng ray rứt thế này anh không đành lòng…Nhưng nàng vẫn buồn bã lắc đầu, quay lưng đi che giấu một giọt lệ vừa rơi trên má!

Rồi anh và nàng trở lại Sài Gòn, tiếp tục những ngày tháng vá víu lại tình cảm. Anh bận rộn hơn với những phi vụ kiếm tiền, giao con lại cho nàng chăm sóc. Còn nàng, nàng gửi nhờ con hết chỗ này tới chỗ khác, bỏ thằng nhóc nheo nhóc bởi:

Nàng mắc chứng “nghiện” đi chùa!

Nàng nói với anh: nàng tội lỗi quá, nàng cần sám hối, nàng may cả chục bộ đồ Phật tử và đi chùa như đi chợ. Rồi mỗi lần nàng đi là vài ngày, mà đâu có đi 1 mình, lúc nào cũng là cả nhóm bạn gái rủ rê chèo kéo nhau, lê lết hết chùa này tới chùa khác, cứ chỗ nào nghe đồn linh thiêng là lại vác xác đi, tiền bạc tiêu tốn không biết bao nhiêu mà kể… Anh dù ngán ngẩm bực bội nhưng vẫn mặc kệ, anh đã quen thói nhu nhược trước đàn bà, nàng muốn gì là anh chiều… Anh nghĩ thôi dù sao đi chùa cũng được, còn hơn là đi “làm gái”! Và anh ngô nghê nghĩ nàng đã thay đổi thật, anh lại tin tưởng vào nàng, cho tới một ngày:

Đó là vào ngày sinh nhật anh, lần này anh chỉ mở tiệc nhỏ, có vài người bạn thân đến nhà vui cùng anh. Anh ngạc nhiên vô cùng khi thấy nàng có vẻ tránh né, lần đầu tiên nàng không muốn cụng ly, chỉ nói đôi ba câu chào hỏi cho có lệ rồi ngồi tách ra, cúi mặt vào điện thoại… Vừa tiếp bạn anh vừa chú ý tới nàng, linh cảm mách bảo cho anh biết, nàng đang dấu diếm anh gì đó…

Các bạn vừa về là anh tiến tới sau lưng nàng, nhanh tay giựt cái điện thoại mà nàng không phòng bị, bởi trước kia anh chưa bao giờ để ý hay rình mò đến điện thoại của nàng, nàng làm gì anh cũng mặc kệ, chát chít cả đêm anh cũng không bận tâm nhưng… lần này lại khác:

Và anh thấy sự thật nghiệt ngã trong điện thoại, nàng đang nhắn tin cho gã đàn ông bên Philippines! Nàng nói nhớ thương hắn da diết, không thể quên được những đêm ân ái nồng nàn bên hắn. Nàng gửi cho hắn cả trăm bức ảnh sex của nàng với đủ mọi tư thế trên chiếc giường cưới anh sắm cho nàng, clip nàng kh.ỏa thân, khiêu khích, tự sướng trong toilet… Nàng kể lể rằng nàng chán chường, rã rượi, miễn cưỡng thế nào khi phải ân ái với chồng nàng, rằng anh không cho nàng cảm xúc như khi giao hoan với người ấy!… Chưa đủ, nàng chụp ảnh anh và 3 người bạn ngồi ăn uống mừng sinh nhật lúc nãy, nàng bảo anh là thằng nát rượu, x.ì ke m.a t.úy, rằng nàng khổ sở vô cùng… Anh giận điên người: trong giới giang hồ và ngay chính nàng phải thừa nhận: anh là thằng đại ca duy nhất không màng đến bia rượu và đặc biệt không dính vào mai thúy dù rằng anh buôn món hàng đó một cách chuyên nghiệp và đã phải vào t.ù!

Máu nóng trong người anh bốc lên. Nàng đã điểm trúng huyệt tự ái của một thằng đàn ông. Anh có thể chấp nhận việc nàng đi làm đĩ, hết lần này tới lần khác nhưng dù sao cũng là khuất mặt trông coi. Lần này lại khác, nàng dám nhục mạ khả năng giường chiếu của anh với tình nhân, đang sống với anh mà nàng chát sex, ân ái online với một thằng đã từng “sa thải” và tống nàng ra khỏi căn biệt thự, chưa kể việc bôi nhọ anh để tạo một hình ảnh nàng như “Tiên mắc đọa – Bông hoa lài cắm bãi cứt trâu”!… 

Không thể giữ nổi bình tĩnh, anh gầm lên và lao vào tát nàng mấy cái bật ngửa…

(Xin đón đợi tập cuối)

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here