Đọc tờ giấy cô để lại anh như chết trân tại chỗ. Vậy là người đàn bà thứ 3 cũng bỏ anh mà đi, cô đi chỉ mang theo chút quần áo, tiền bạc trong tủ vẫn để lại, chỉ có nữ trang anh mua tặng cô là không còn. Số nữ trang đó cũng tầm 3 – 4 cây, như vậy anh cũng bớt lo lắng, ít nhiều cô còn chút của dự phòng để lo cho đứa bé vừa sinh!
Trong cuộc nói chuyện với tôi, tôi hỏi anh tại sao không đi kiếm mẹ con cô? Anh buồn bã cúi đầu, anh thinh lặng ít giây rồi trầm ngâm nói: có lẽ anh chưa hề yêu cô, anh chỉ tri ân tấm lòng cô dành cho anh suốt nhiều năm. Lúc cô đến bên anh, anh đang khó nhọc nuôi Xá Xị, sự giúp đỡ của cô khiến anh mủi lòng nên gắn kết thành vợ chồng. Thật tâm anh không còn có thể yêu được nữa, tình yêu trong anh đã chết cùng với sự ra đi của người vợ đầu tiên, kể cả người thứ 2 là “Nàng – mẹ Xá Xị”, anh khẳng định cũng là không yêu nhưng không thể giải thích được tại sao cứ dây dưa, lằng nhằng mãi không cắt đứt được. Còn “Cô”, sự ra đi của cô không khiến anh ân hận hay ray rứt, trong lòng anh còn thấy rất giận với cảm giác mình bị cô coi thường. Thế nên, anh gửi tin nhắn cho cô, anh bảo: “Nếu em cảm thấy nhiêu đó đủ nuôi con thì em hãy đi đi!…”
Cô đi rồi anh lại sống cuộc đời đơn độc, lại vẫn là gà trống nuôi con. Xá xị con anh rất ngoan, thằng bé thấu cảm được nỗi khó nhọc của cha nên hay ăn chóng lớn. Tròn 2 tuổi thằng bé đã biết bi bô líu lo với anh, nó bện anh không rời nửa bước, anh đi đâu cũng tha vác con theo. Tới giờ phút này anh vẫn chưa giải thích được tại sao trong 4 đứa con (2 đứa với người vợ đầu, Xá Xị của người vợ thứ 2, cùng đứa bé vừa sinh của người thứ 3), anh không có tình cha con mật thiết với bất cứ đứa nào, anh chỉ yêu mình Xá Xị và tình yêu đó tha thiết tới mức anh sẵn sàng vì thằng bé mà làm tất cả. Anh thường ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn con: Xá Xị béo tròn, mũm mĩm trắng hồng với đôi mắt lúng liếng to tròn, đen lay láy giống hệt mắt anh nhưng không chất chứa nỗi buồn sâu thẳm như cha nó. Thời gian này mẹ Xá Xị bên Trung Quốc cũng hay liên lạc, nàng biết anh vẫn ở một mình, không vướng bận người đàn bà nào nên cũng chẳng ngại ngần gì nữa. Nàng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ nhắn tin ngọt ngào nồng nàn giống như nàng vẫn là vợ anh, cho đến một ngày:
Nàng bảo nàng muốn về Việt Nam, muốn làm lại từ đầu. Nàng chụp cho anh thấy cảnh nàng mặc áo nâu sòng, xì xụp quỳ lạy bàn thờ Phật bên Chùa ở Trung Quốc. Nàng bảo nàng ăn năn hối hận lắm, nàng nhớ cha con anh quay quắt và chỉ muốn quay về: “Chúng ta” rồi sẽ lại thành một gia đình, để cho Xá Xị có đủ cha đủ mẹ, thằng bé đáng thương quá, mong anh rủ lòng…
Và anh cùng con ra tận sân bay đón nàng, mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy nhau, thắm thiết vô ngần y như chưa từng có cuộc chia ly. Rồi nàng về lại nhà, nàng có vẻ thay đổi, nàng chăm sóc anh nhiều hơn, chu đáo bên trong bên ngoài yên ổn. Lúc này đây công việc của anh lại “thịnh”, anh làm ra rất nhiều tiền. Có nàng chăm sóc Xá Xị rồi nên anh rảnh tay gầy dựng những mối làm ăn lớn. Băng của anh rất có tiếng tăm, nhất là ở tỉnh Bến Tre. Hầu hết các trường gà, sòng bài, tụ điểm ăn chơi đều phải chia chác cho anh, tiền đổ về như thác lũ…
Có tiền nên nàng se sua nhiều hơn và cũng ngọt ngào yêu chiều anh hơn. Anh cảm thấy hạnh phúc viên mãn, anh yên tâm vì con anh giờ đây đã có đủ cả cha lẫn mẹ, và anh nghĩ nàng đã thật sự thay đổi, nàng ắt hẳn đã muốn dừng chân nên chỉ sau vài tháng về lại bên nhau, anh đề nghị muốn kết hôn với nàng!
Và anh cùng nàng tất bật lo chuẩn bị đám cưới. Đám cưới của một đại ca giang hồ chắc chắn phải hoành tráng nên khâu chuẩn bị rất bận rộn. Anh cũng cưng chiều mua sắm cho nàng không tiếc tay, riêng quần áo, đồ dùng trang hoàng nhà cửa và mấy bộ nữ trang kim cương đã là một số tiền rất lớn. Cả anh và nàng đều hân hoan, chờ đợi ngày trọng đại sắp đến nhưng…lại là nhưng: sắp đến ngày thành hôn thì anh lại xảy ra chuyện:
Trường gà ở Bến Tre có biến, người ta thuê anh một số tiền rất lớn th.a.nh t.o.á.n đối thủ. Anh dẫn theo một nhóm đàn em chạy xuống Bến Tre, 8 người ập như cơn lốc vào nhà dân và ch.é.m thẳng tay, đập phá đồ đạc không còn thứ gì. Chẳng may nhà đối thủ có camera, hình ảnh ghi lại mặt mũi anh rành rành, anh hết đường chối cãi!
Công an lập hồ sơ khởi tố anh, anh lại phải đi trốn rồi chi rất nhiều tiền lo lót, lúc ấy ngày cưới đã cận kề, họ đồng ý để anh làm xong cái đám cưới, buộc anh 5 ngày sau cưới phải có mặt đầu thú!
Và đám cưới anh tổ chức rình rang như dự định. Băng đảng, anh em, bạn bè giang hồ khắp bốn phương tụ về vui như hội chợ. Họ quý mến anh nên gửi tiền mừng rất rộng rãi, sau đám cưới vợ anh ngồi đếm tiền mỏi tay, trừ đi tất cả các chi phí mà còn dư hơn 500 triệu!
Rồi cũng đến ngày anh phải tạm biệt nàng, từ biệt con để vào tù. Anh bị kêu án 2 năm với tội cố ý gây thương tích. Do anh đã lót tay chi tiền nên án mới 2 năm, nếu không chạy án, chắc chắn anh sẽ phải ăn cơm tù gấp đôi số đó. Giờ nàng đã chính thức là vợ anh, cả 2 đã đăng ký kết hôn nên anh không còn e dè nàng nữa. Trước khi vào tù anh giao hết tài chính cho nàng, tiền bạc anh gom góp suốt mấy năm qua chuyển giao cho nàng không sót một đồng, số tiền lên đến mấy tỷ chưa kể các khoản đang làm ăn người ta phải “cống nộp” cho nàng hàng tháng. Lần vào tù này anh rất yên tâm, anh cố tu tỉnh ngoan ngoãn để mong sớm ra tù. Anh biết vợ con anh dư dả tiền bạc bên ngoài, chắc chắn nàng sẽ không bỏ anh mà đi nữa!
Thấm thoát 1 năm trôi qua rất nhanh, anh lại được giảm án về sớm 1 năm. Thời gian anh trong tù, nàng thăm nuôi anh rất đều đặn nên anh cảm động lắm! Ngày ra tù, anh em bạn bè kéo đến nhà rất đông mừng anh đoàn tụ cùng gia đình. Họ tổ chức tiệc lớn khao anh, các bàn tiệc đang rộn ràng, vui như pháo hoa thì lại xảy ra chuyện:
Nàng đang ngồi riêng 1 bàn chung với toàn chân dài, đám bạn gái của nàng ai cũng sắc nước hương trời và đều “làm gái”. Chẳng biết có ai khích bác hay muốn tỏ vẻ “Đàn chị” mà nàng mượn say nổi chứng, nàng lớn tiếng chõ miệng sang bàn tiệc bên anh: Nàng chửi 2 thằng đệ của anh là làm ăn láo nháo, nói một đằng làm một nẻo, chắc là xà xẻo tiền bạc của anh…
Thì ra 2 thằng đệ của anh chính là người đã giúp anh lo lót với công an trong vụ tù vừa rồi. Chúng hứa chắc nịch sẽ cố gắng lo cho anh thoát tội, quá lắm chỉ là án treo mà thôi nhưng cuối cùng anh bị xử 2 năm tù. Anh biết chúng vô tội, chúng đã làm hết sức mà không thể… Thành tích tiền án tiền sự của anh dày cộm, may mắn lắm chúng mới lo được thành 2 năm, nếu không có sự giúp đỡ của 2 thằng đệ thì chắc có lẽ anh đã bị tù mọt gông. Chẳng biết nàng ăn phải bả gì mà gây sự với chúng, chưa kịp trả ơn thì anh đã mang tiếng ăn cháo đá bát. Nàng ngu xuẩn biến anh thành thằng hề bị coi thường, rồi đây anh em bạn bè, đệ tử còn ai kính trọng anh nữa! Trong giang hồ kỵ nhất là chuyện để đàn bà dính vào việc làm ăn, hoặc vợ làm mất mặt đại ca trước bọn đàn em. Hai thằng đệ chí cốt có nguy cơ biến thành kẻ thù của anh chỉ vì nàng, anh rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm khi nàng:
Tay cầm 2 ly bia, nàng ném thẳng vào mặt 2 thằng đệ! 2 thằng đệ phản xạ né kịp, ly bia bay vào tường vỡ tan. Cả hai thằng cùng tím mặt vùng đứng dậy. Chúng nghiến răng, nắm chặt tay lia ánh mắt sắc lạnh nhìn anh rồi nhào ra định tấn công nàng. Anh em bạn bè thấy thế vội nhảy vào can ngăn, bữa tiệc đang vui vẻ bỗng trở nên ồn ào hỗn loạn. Anh như Từ Hải chết đứng không nói được lời nào, mãi lúc sau, mọi người khuyên can mãi 2 thành đệ mới tạm bỏ qua mọi chuyện. Anh mệt mỏi ôm vai 2 thằng đệ xin lỗi và tiễn chúng ra cửa…
Cứ mỗi lần đi tù là các mối làm ăn của anh lại bị hao hụt. Không có anh quản lý, không có đại ca ra mặt nên tụi đàn em cũng chỉ dám nhận các vụ cò con, tiền bạc chẳng được bao nhiêu, chưa kể đám đệ tử như rắn mất đầu chịu sự o ép, dằn mặt của các băng đảng khác. Mỗi lần ra tù anh giống như làm lại từ đầu, phải gầy dựng thanh thế từng bước và đương nhiên cũng rất cần nguồn tiền để xoay xở. Anh đinh ninh nàng ở nhà quản lý tốt tiền bạc của anh, mới chỉ có 1 năm thôi mà, tiền anh đưa nàng giữ mấy tỷ đâu có ít. Thế mà khi anh ngỏ lời cần nàng đưa tiền, mắt nàng ráo hoảnh nhìn anh rồi nói:
“Em không còn đồng nào nữa, tiền bạc thất thoát hết rồi!”
Và nàng bắt đầu liệt kê đủ mọi thứ mất mát: rằng cha nàng ở quê thầu đề, lỗ từ lê đến lết, cha nàng phải vay nóng xã hội đen, chúng nó dí d.a.o vào cổ hăm gi.ế.t nếu không trả đúng hạn. Phận làm con nàng không thể quay lưng, chẳng còn cách nào khác nàng phải tung tiền của anh để cứu mạng cha…Rồi nàng bảo anh đi tù nguồn thu không đủ nên nàng phải tập tành buôn bán. Nàng bỏ vốn kinh doanh mua bán gạo, đưa gạo từ quê Trà Vinh lên Sài gòn bán. Nàng mới vào nghề nên lơ ngơ láo ngáo, bị bạn hàng lừa gạt mất một số tiền lớn… Rồi nàng lo lắng cho anh, thấy anh đi tù miết nên nàng sợ, nàng phải đi chùa cầu phước cho anh, tiền cúng dường đủ thứ rất lớn, rồi nàng cũng đi từ thiện để tạo nghiệp tốt cho con, nàng không chi xài gì cả cho cá nhân. Nói đến đây nàng ôm mặt khóc rưng rứt!…
Anh thở dài nhìn nàng, anh không trách mắng nàng nửa câu, anh chỉ bảo thôi thì vợ chồng bắt tay làm lại, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, đừng lo lắng nữa, anh tin rằng anh sẽ sớm khôi phục được tất cả…
Và anh lại nỗ lực hơn nữa nhưng người tính không bằng trời tính:
Trường gà, sòng bạc, chốn ăn chơi ở Bến Tre bị ngưng lại hàng loạt. Tất cả bị tê liệt không làm ăn được gì vì dưới đó xảy ra biến lớn:
Chủ trường gà, người đã từng thuê anh ch.é.m đối thủ trong vụ án anh đi tù vừa rồi không hả lòng hả dạ khi đối thủ của hắn chỉ bị thương nhẹ và tiếp tục gây rối, quấy phá công việc làm ăn của hắn, nên hắn thuê s.á.t t.h.ủ từ Campuchia sang. Lần này là ch.é.m bắt phát bắt trúng, vụ c.h.é.m ch.ế.t người gây rúng động toàn tỉnh Bến Tre. Công an bố ráp khắp nơi, tất cả mọi hoạt động chết đứng khiến anh rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, anh không kiếm chác được gì nên chịu sự gằn hắt, tẻ lạnh từ nàng. Đỉnh điểm là chuyện:
Nàng nói cha nàng vừa điện thoại từ quê, ông bảo ông sắp c.h.ế.t rồi! Ông bị nợ nần bủa vây tứ phía, ông cần gấp 200 triệu, nàng yêu cầu anh phải ngay lập tức cứu cha!
Anh nhìn nàng sửng sốt! Nàng biết rõ lúc này anh bế tắc không thể xoay được tiền. Anh nói nàng bảo cha ráng đợi, anh sẽ cố gắng bán đất ở Phú Quốc rồi giúp! Nàng làm mình làm mẩy khóc lóc ầm ĩ, nàng bảo anh không thương nàng và không coi trọng gia đình nàng, anh phải ngay lập tức kiếm ra 200 triệu, nếu không nàng sẽ bỏ anh mà đi!
Và nàng bỏ đi thật, lần này là đi Philippin. Anh tức giận đỏ mặt, anh không ngờ nàng bạc với anh như thế! Anh nhận ra nàng chỉ kề cận bên anh mỗi khi anh có tiền, còn mỗi khi anh hết tiền thì nàng lại kiếm cớ bỏ anh mà đi. Tiền bạc kiếm được bao năm nay anh đều cung phụng hết cho nàng không biết bao nhiêu mà kể. Ngay cả việc nàng có lẽ đã biển thủ tiền của anh trong lúc anh đi tù thì anh cũng không tính tới. Vậy mà, chỉ chực chờ anh sa cơ thất thế là nàng quay lưng đi, phũ phàng bạc bẽo không gì đong đếm được. Chưa kể việc nàng đã bán đứng anh cho công an 2 lần, sau này không biết còn lần nào nữa? Càng nghĩ anh càng giận nên khi nàng vừa kéo vali, chuẩn bị bước chân qua ngạch cửa thì anh kéo nàng lại, anh giằng lấy cái ví nàng đang đeo trên vai và tịch thu Passport của nàng.
Lúc này đây nàng khuỵu xuống van vỉ anh, nàng hứa chỉ qua Philippin 3 ngày rồi về, nàng lỡ nhận một số tiền lớn để mang gái qua bên đó, nếu không đi, nàng sẽ bị Má Mì xử đẹp không toàn mạng!
(Xin chờ đón tập 7)