ĐẠI BÀNG CŨNG KHÓC (4)

0
168
Tác giả Bạch Cúc

Bạch Cúc

Vợ anh hạ sinh một đứa con trai, thằng bé kháu khỉnh và giống anh y tạc. Khi nhận đứa bé còn đỏ hỏn từ tay cô y tá, anh biết rằng đây chính là đứa nhỏ mà anh mong ngóng nhất trong cuộc đời. Không hiểu vì sao anh lại có tình thương dữ dội với thằng bé như thế, tình cảm đó khác hoàn toàn với 2 đứa con trước của anh, và dù rất vụng về, anh cũng giành việc chăm sóc đứa nhỏ ngày đêm… Vợ anh sau khi sinh con được ít tháng thì còn đẹp rực rỡ hơn xưa, bụng cô phẳng lì y như chưa từng sinh nở, dáng vóc vẫn nguyên vẹn như thời còn con gái. Và cô bỏ mặc đứa nhỏ cho anh chăm sóc, tối nào cô cũng đi chơi khuya cùng lũ bạn. Anh biết cô đã nghiền cái cảm giác ăn chơi nhảy múa trong vũ trường bởi cô còn quá trẻ và xinh đẹp nức tiếng, cô ngang nhiên đàn đúm, thác loạn cùng đám bạn, rong chơi từ đêm này qua đêm khác… Anh không hiểu sao mình lại nhu nhược trước người đàn bà này, anh không còn hơi sức để nhắc nhở cô, anh chỉ xót xa cho thằng bé, nó còn quá nhỏ mà đã thiếu hẳn hơi ấm của mẹ. Và thế là anh dồn tất cả tình thương cho đứa bé, anh để mặc cô tự do chơi bời nhưng càng ngày cô càng trở nên quá đáng…

Đêm đó, đã 3h khuya, đứa bé hâm hấp nóng, ọ ọe, khóc nhăng nhẳng mãi mới ngủ được thì cô trở về. Cô say khướt, không thèm gọi điện thoại cho anh mà đập cửa ầm ầm, đứa bé nghe tiếng ồn giật mình tỉnh giấc khóc ngằn ngặt, anh không thể kìm nén được nữa, anh lên tiếng mắng cô, nói cô là thứ đàn bà làm mẹ mà vô tâm, bỏ con mà hoang đàng chơi bời, chơi sao cũng được nhưng về khuya ầm ĩ phá giấc ngủ của con là không được! Cô sừng sộ lại anh, cô hét toáng lên và lôi ra đủ thứ chuyện gây hấn, thế là thành một trận cãi nhau to, cô điên loạn thét gào rồi móc điện thoại gọi công an, cô bảo anh đánh đập cô và hăm dọa g.i.ế.t người, công an cần đến ngay để xử lý chứ nếu có á.n m.ạ.ng thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về họ!…

Do anh đã có tiền án tiền sự, vẫn đang chịu sự quản lý của địa phương nên công an đến ngay lập tức. Họ giam anh 1 ngày 1 đêm, anh phải tốn ít tiền lo lót nên họ thả anh về, chỉ lập biên bản xử lý hành chính vì cũng không có chứng cớ anh đánh đập vợ. Về nhà, anh không nói với nàng một lời, cõi lòng anh bắt đầu rạn vỡ, anh nhận ra nàng chưa hề yêu anh, và nàng cũng không yêu đứa bé. Đứa bé như một vật bất đắc dĩ có trong cuộc đời nàng, nó không phải là sợi dây kết nối giữa nàng và anh, mà ngược lại, nó còn khiến nàng thấy vướng víu ràng buộc, nàng còn quá trẻ mà lại có con, nàng hối tiếc vì không thể tự do bay nhảy như mong ước nữa!…

Anh và nàng gần như không thể hàn gắn sau cuộc cãi vã dính líu đến công an. Ngay sau đó nàng dường như toan tính điều gì, nàng nói xa nói gần, nàng chê trách anh dạo này “làm ăn” kém cỏi, tiền bạc không được dồi dào khiến cho nàng phải chật vật tiêu xài dè xẻn. Rồi một ngày, anh thấy nàng sửa soạn hành lý, là một va li to đùng, mắt nàng ráo hoảnh nhìn anh và nói: nàng phải đi qua Singapore làm việc, ở Việt Nam này kiếm tiền không được nhiều bằng Sin, nàng lỡ lấy phải một người không đủ năng lực chu cấp cho nàng thì nàng phải lăn lưng ra mà làm thôi!…

Và thế là nàng đi, đầu không ngoảnh lại, nàng còn không kịp ôm hôn đứa con bé bỏng chỉ mới 7 tháng tuổi. Anh bế con trên tay mà nước mắt lưng tròng, anh hết nhìn thằng bé rồi nhìn bóng nàng đang hấp tấp ngồi vào xe. Đứa bé không biết mình bị mẹ bỏ rơi, nó vẫn đang nắm chặt ngón tay anh rồi đưa lên miệng ngậm, anh rút tay ra thì thằng bé toe toét cười, đôi mắt đen lay láy như mắt mẹ nhìn cha mình rạng rỡ, còn anh…

Lần đầu tiên anh rơi nước mắt!

Người ta bảo “Lấy đĩ về làm vợ” chứ không ai chấp nhận việc “Lấy vợ về làm đĩ!”. Vậy mà anh, anh thản nhiên để nàng ra đi, để nàng trở lại cái nghề đầu tiên nàng chọn vì anh biết không thể cung phụng, níu giữ nàng được nữa. Đúng là lúc này đây công việc của anh sa sút, sau việc ch.é.m người gây thương tích phải trốn về Bình Dương, anh không thể tự mình điều hành tốt công việc, phải giao lại cho đàn em và nhất là anh không dám manh động, công an đã cảnh cáo anh, chỉ cần anh nhúc nhích điều gì là họ lập chuyên án đưa anh đi cải tạo mút mùa lệ thủy. Mặt khác, đứa bé con anh chỉ mới vài tháng tuổi, anh gần như vừa là cha vừa là mẹ, anh chăm sóc thằng bé kỹ càng không dám rời tay. Anh nhiều lần muốn thuê bảo mẫu để họ phụ anh chăm con nhưng rồi lại thôi. Anh sợ người ta không thương đứa nhỏ, rồi lỡ tay…Đứa bé này giống như sinh mệnh của anh vậy, từ lúc nó chào đời anh đã không muốn rời nó nửa bước. Thế nên hầu như anh kệ mặc vợ anh, nàng muốn làm gì thì làm, anh chỉ còn quan tâm đến đứa nhỏ. Ngay cả việc nàng bỏ cha con anh mà đi Sin, anh biết rõ nàng qua đó làm đĩ mà anh cũng mặc kệ. Lòng anh gần như đã nguội lạnh, anh ngán ngẩm đàn bà, anh chỉ mong thằng bé hay ăn chóng lớn và anh thầm nghĩ: anh sẽ làm tất cả để bù đắp cho con anh, đứa nhỏ thiếu vắng tình mẹ thì vẫn còn cha, anh sẽ là một người cha tốt nhất có thể. Đó như là một lời thề ngầm và là động lực để anh bước tiếp…

Và vào ngày thôi nôi thằng nhỏ, anh mở tiệc lớn, anh em bạn bè rủ nhau đến chúc mừng rất đông. Trong số ấy, anh gặp lại cô: người con gái là em ruột của bạn thân anh!…

Người con gái ấy đã cắt hẳn liên lạc, cô không muốn gặp lại anh nữa khi biết tin anh chuộc một “Tiếp viên” ra khỏi nhà hàng Karaoke và xem họ là vợ! Cô buồn và giận anh lắm, cớ sao anh hững hờ, không thể hiểu được tình cảm thầm kín cô dành cho anh bấy lâu nay? Còn anh, anh hiểu tấm chân tình của cô chứ! Cô chính là người không quản khó nhọc đi thăm nuôi, tiếp tế cho anh suốt những năm tháng anh mòn mỏi trong tù. Anh mang ơn và vẫn nặng nghĩa tình dành cho cô nhưng…làm sao anh có thể đến bên cô khi lòng anh vẫn chất chứa đầy sân hận, trái tim anh vẫn quá âu sầu, anh chỉ muốn thả trôi đời mình và rửa hận bằng việc sa đọa, lang bạt qua đêm với hàng tá chân dài. Anh biết người con gái ấy nhu mì trong sáng, tâm hồn cô thánh thiện, anh không xứng đáng với cô, cô cần có được một tấm chồng đàng hoàng hơn anh. Thế nên ngày ra tù, anh ơn nghĩa với cô như với một người em gái, chưa kịp đủ duyên đủ nợ thì vợ anh xuất hiện, và cô ấy lặng lẽ cắt đứt liên lạc với anh. Cho đến hôm nay, ngày thôi nôi con anh, cô xuất hiện tại nhà anh cùng anh trai mình. Chẳng nói chẳng rằng, cô thay anh ẵm bồng đứa nhỏ để anh rảnh tay tiếp đón bạn bè, và cô ở lại sau cùng, cho đến khi tàn tiệc!…

Anh và cô đã có một đêm thức trọn bên nhau, họ tâm tình đủ mọi chuyện. Anh không ngờ cô biết rõ mọi chuyện vợ chồng anh, cô vẫn dõi theo anh mà anh chẳng hay chẳng biết. Còn cô, dẫu có nhiều người đeo đuổi, và ngay lúc này đây có người hỏi cưới cô mà cô vẫn thinh lặng, cô cũng không hiểu vì sao nữa…

Rồi anh và cô kết nối lại mối thâm tình, cô cứ lui tới nhà phụ anh chăm sóc đứa nhỏ, chỉ ít thời gian sau thì cô dọn đến ở luôn với anh, cô chăm sóc đứa bé tận tình như cô chính là mẹ ruột của đứa nhỏ, còn anh:

Anh được rảnh tay và tiếp tục “gây dựng lại cơ đồ”, công việc anh tiến triển tốt hơn, tiền bạc cũng quay về. Anh và cô đã có chuỗi ngày hạnh phúc thật sự: cô đằm thắm dịu dàng, và xinh đẹp không thua kém gì 2 người vợ trước của anh, cô lại có một trái tim ấm áp và cho anh cái cảm giác được là chồng và có vợ thật sự. Cô yêu chiều và chăm sóc anh tận tụy, cô cũng thương đứa con bé bỏng của anh… Hạnh phúc của họ càng viên mãn hơn vào một ngày cô báo tin cho anh: 

Cô đã có thai!

(Xin đón đợi tập 5)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here