Chuỗi ngày trong tù là chuỗi ngày cay đắng ê chề, anh luôn tự hỏi tại sao mình hết lòng vì một người đàn bà, yêu thương là thế, có với nhau 2 mặt con là thế mà họ vẫn đang tâm bỏ đi? Anh biết nàng đẹp, anh biết mình khó có thể níu giữ một đóa hương sắc bởi hoàn cảnh của anh lúc này là tù đày, anh như Đại bàng đã gãy cánh, không thể làm gì được hơn cho nàng nữa nên đành để nàng bay đi…
Và anh cố gắng cải tạo thật tốt, vì cái lòng còn “hận” nên anh càng muốn phải thoát khỏi chốn lao tù. Anh cần phải ra tù sớm để làm thật nhiều tiền, có tiền là có tất cả, anh muốn chứng minh cho nàng thấy: nàng bỏ anh là một sai lầm, nàng có được kép vừa giàu vừa trẻ thì anh chắc chắn sẽ hơn nàng. Cái hận trong anh là cái tổn thương tự trọng của một thằng đàn ông. Anh cảm thấy “nhục” nên chỉ muốn rửa hận. Anh sẽ trả thù mà không tổn hại đến cọng lông chân của nàng, anh chỉ muốn thấy nàng tiếc nuối, ân hận vì đã rời bỏ anh. Quyết tâm đó khiến anh tuân thủ quy định trại tốt nhất có thể, và cuối cùng cũng có kết quả, anh đã được ra tù sớm hơn hạn định!
Về lại chốn cũ, anh lao vào gầy dựng băng nhóm, làm ăn còn “xôm tụ” hơn xưa, địa bàn của anh mở rộng ra các tỉnh miền Tây, anh dẫn quân đi “chinh phạt” khắp nơi và nhất là ở Bến Tre, anh mặc nhiên trở thành Đại ca có tiếng tăm dưới đó. Tiền từ các sới bạc, trường gà, bảo kê… đổ về như thác nước, có tiền nhưng trái tim anh âu sầu trống rỗng, không đêm nào là anh không có mặt ở các bar, vũ trường lớn ở Sài gòn. Vây xung quanh anh là hàng tá em út xinh như mộng, anh vung tiền như vấy trấu, các nàng tiên xinh đẹp bu lấy anh, hết em này tới em khác đều muốn làm người tình của anh. Thế là anh vùi đời mình, giải thoát trái tim sầu muộn bằng việc qua đêm với đủ mọi hạng đàn bà, anh cố tìm quên người cũ qua thân xác của rất nhiều người đẹp nhưng đặc biệt, chưa có ai khiến anh rung động, chưa có ai khiến anh nở một nụ cười hạnh phúc, cho đến một ngày:
Ngồi trong góc khuất ở Bar số 5 Lý Tự Trọng (thời điểm đó Bar này rất có tiếng), anh nhìn thấy nàng…
Nàng loay hoay, lóng ngóng trong chiếc váy bó sát hở ngực, nét mặt còn nguyên chân quê. Nàng ở giữa đám bạn đang quay cuồng nhảy múa, bước chân nàng còn vụng về trật nhịp, cứ lúng túng muốn thoát lui nhưng lại bị đẩy vào giữa vòng tròn cuồng loạn. Và anh cứ ngồi im trong ánh đèn mờ ảo ngắm nàng, anh nhìn thấy hình ảnh của người vợ trước, cũng là ngây thơ, cũng là chân chất dại khờ của những ngày đầu bước vào chốn cuồng loạn… Rồi anh vùng đứng dậy, anh bước vào giữa đám đông đang nhảy múa, tay anh nắm chặt tay nàng, anh lôi nàng ra trong ánh nhìn sững sờ thảng thốt của nàng. Nàng bị anh lôi đến bàn chỗ anh ngồi, ấn nàng ngồi xuống và anh hất hàm hỏi: “Quê cô ở đâu, sao lại lạc bước vào chốn này?”
Kể từ giây phút đó, anh biết nàng vừa chân ướt chân ráo lên Sài gòn, nàng đầu quân làm tiếp viên cho một nhà hàng Karaoke, chỗ đó chẳng ở đâu xa, là gần sát nhà anh đang ở!
Sang ngày hôm sau, anh một thân một mình đến nhà hàng nàng đang làm việc, hất hàm nói dăm ba câu với chủ quán và anh chuộc nàng ra, đưa nàng về nhà anh và chính thức xem nàng là vợ!
Nàng cao gần 1m7, dáng chuẩn như người mẫu, da nàng trắng ngần và khuôn mặt thanh tú hút hồn người. Nàng có nét đẹp trong sáng không tì vết, ngây thơ như một thiên thần, đôi mắt nàng đen lay láy long lanh với ánh nhìn ướt rượt khi kể về gia cảnh, mũi nàng cao thanh thoát, đôi môi đỏ mọng làm mê đắm lòng người. Nàng quê ở Trà Vinh, cha mẹ nợ nần tứ phía nên nàng phải bươn chải lên Sài gòn. Đứa bạn gái rủ rê nàng vào nhà hàng Karaoke, họ ứng trước một số tiền để nàng gửi về quê phụ giúp cha mẹ. Mới được một hai bữa thì nàng bị đám bạn là dân chơi sành điệu lôi đến bar nhảy nhót cho biết mùi đời. Khi anh trả tiền chuộc nàng về làm vợ, đám đệ tử của anh cứ khen nàng là đệ nhất mỹ nhân và tâng bốc anh là Đại ca có con mắt chọn người. Chúng cứ ngỡ anh chắc phải si mê sắc đẹp của nàng lắm nên mới hôm trước hôm sau đã đưa nàng về, anh không dọ hỏi, không điều tra nhân thân, cứ mặc nhiên công bố nàng là vợ và ra sức cung phụng nàng. Chỉ riêng mình anh mới hiểu vì sao anh lại “lấy vợ” nhanh chóng không cần tìm hiểu như vậy. Không ai biết trong lòng anh vẫn tràn đầy “giông tố”, anh vẫn hận, anh vẫn oán người vợ đầu, anh muốn trả thù người ta bằng cái cách vô cùng “trẻ con”: Ừ thì em bỏ tôi mà đi, em lấy thằng giàu và trẻ thì tôi nào có kém cạnh gì em. Vợ mới của tôi thua tôi gần 2 con giáp, đẹp chim sa cá lặn còn hơn hẳn em, và tôi đang cung phụng người ấy như bà hoàng, em có tiếc tôi chưa???
Về với nhau được hơn tháng thì vợ anh mang thai, anh lại càng cưng nàng hơn trứng mỏng. Không hiểu vì sao anh đã có 2 con với người trước, nhưng cảm giác được làm cha không mãnh liệt như lần này. Có lẽ cả 2 đứa bé đều ra đời trong lúc cuộc đời anh biến động nhất, chúng được sinh ra lúc anh đã vào tù, anh không được gần gũi và yêu thương chúng trọn vẹn nên tình cha con không đủ sự tha thiết gắn bó. Còn lần này, anh cảm giác là định mệnh, vừa nghe tin nàng có thai là anh đã cảm thấy như có một sợi dây thít chặt lòng mình. Anh cưng nựng, vỗ về nói chuyện với đứa con trong bụng suốt đêm, anh chăm chút cho vợ anh từng ly sữa, miếng ăn để nàng dưỡng thai thật tốt. Song song đó, anh cẩn trọng từng bước trong chuyện làm ăn, anh không muốn có thêm bất cứ sự cố gì khiến anh phải vào tù lần nữa, anh muốn đứa con anh có cha trong ngày nó chào đời, nhưng… lại một nữa, người tính không bằng trời tính:…
Nàng có thai được mấy tháng thì bên “Trường gà” quận 8 lại có chuyện, anh đã cố gắng kìm nén nhưng một nhóm giang hồ quận 4 liên tục khiêu khích và tranh giành chỗ làm ăn của anh, cực chẳng đã, anh buộc phải dẹp loạn và anh lại ch.é.m đối thủ gây thương tích. Lần này đã có sự chuẩn bị trước, anh lo lót cho hình sự quận 8 úp hồ sơ, họ đề nghị anh né đi một thời gian, anh liền đưa nàng về Bình Dương dưỡng thai và lánh nạn tại miếng đất hơn 1000m2 anh vừa mua…
Nàng mang thai nên trong người khó ở, nàng nhõng nhẽo và hành hạ anh ngày đêm, không cho anh đi đâu rời khỏi nàng, ngay cả việc ngày cuối tuần anh phải về Sài gòn xem tình hình, thu gom tiền làm ăn nàng cũng mặt nặng mặt nhẹ. Nàng nghĩ anh lấy cớ về Sài gòn để hú hí với mấy em chân dài cũ, nhất là với cô em gái của bạn thân anh. Nàng biết cô gái ấy, cô xuất hiện trước khi nàng gặp anh, đó là những ngày tháng anh trong tù và bị vợ bỏ, cô ấy đã cùng anh trai thường xuyên đi thăm nuôi anh. Nghĩa nặng tình sâu, lúc ra tù anh tri ân và mang ơn cô gái ấy nên thường xuyên gặp gỡ và giúp đỡ lẫn nhau. Có lẽ giữa anh và cô ấy đã có một mối thâm tình, chuyện chắc sẽ tiến xa hơn nếu như anh không gặp nàng vào cái đêm định mệnh!…
Và nàng ghen lồng lộn mỗi khi anh rời nàng về Sài gòn, những cơn ghen biến đổi khiến nàng trở nên hung dữ cuồng bạo, những trận cãi nhau tóe lửa ngày càng dày đặc hơn, anh xót xa vô ngần cho đứa con trong bụng mà bế tắc. Anh đã cố nhẫn nhục, cố chịu đựng nhưng anh không thể kiểm soát được cảm xúc lẫn tâm trí nàng, nàng đã trở nên thù hận anh đến mức:
Nàng quyết định mổ bắt con sớm hơn 3 tuần mặc cho anh quỳ lạy van xin. Bác sỹ khuyên giải nhưng nàng vẫn cương quyết, họ hội chẩn và nhận thấy không quá nguy hiểm cho đứa bé nên chấp nhận theo yêu cầu của người mẹ. Còn anh, anh tê tái cõi lòng khi nàng long mắt trừng trừng nhìn vào mặt anh rồi hét lên:
“Tôi không muốn có đứa con này, tôi hối hận khi có con với anh, anh sẽ không có tên trong khai sinh của đứa bé và tôi ước… ước gì nó chưa từng tồn tại!”
(Xin xem tiếp tập 4)