Như đã biết năm 2019, chính quyền Trump đã chuyển 155 triệu USD từ quỹ FEMA (Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang) sang Bộ An ninh Nội địa để tài trợ cho các trung tâm giam giữ người nhập cư tại biên giới ngay trước mùa bão lớn. Quyết định này không chỉ làm suy giảm năng lực dự phòng ứng phó thiên tai mà còn gửi một tín hiệu rõ ràng: an ninh biên giới được ưu tiên hơn mạng sống của người dân.
Hậu quả của việc thiếu nhân lực và năng lực điều phối của FEMA đã có câu trả lời. Trong một nghiên cứu về hậu quả sau siêu bão Maria tại Puerto Rico năm 2017, các chuyên gia cho biết sự chậm trễ trong ứng cứu đã liên quan đến hơn 3.000 ca tử vong, con số vượt xa báo cáo ban đầu. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ còn tiết lộ rằng FEMA đã cung cấp thực phẩm thiếu dinh dưỡng, bao gồm bánh quy, kẹo Airheads và ngũ cốc ăn sáng cho người dân đảo này, trong khi hàng cứu trợ phải mất 69 ngày mới đến nơi.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Louisiana và Texas, nơi người dân từng phải tự cứu nhau bằng xuồng và đăng lên mạng xã hội để kêu gọi giúp đỡ trong khi FEMA đến trễ do thiếu lực lượng.

Tệ hơn, trong bối cảnh nguồn lực đã cạn kiệt, chính quyền Trump lại sử dụng phần ngân sách ít ỏi còn lại của FEMA như một công cụ gây áp lực lên các tiểu bang, đặc biệt là những bang không ủng hộ ông về mặt chính trị hoặc chính sách.
Bão lốc tháng 5/2025: Chính trị hóa cứu trợ tiếp tục tái diễn
Trong tháng 5 năm 2025, các cơn bão và lốc xoáy đã tàn phá nghiêm trọng Kentucky, Missouri và Virginia, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy và nhiều cộng đồng rơi vào cảnh mất điện kéo dài. Kentucky chịu thiệt hại nặng nhất với 19 người chết, chủ yếu ở quận Laurel. Trong khi chính quyền bang nỗ lực mở rộng nơi trú ẩn và hỗ trợ tài chính, thì phản ứng từ liên bang lại chậm trễ và hạn chế.

Mặc dù Tổng thống Trump đã phê chuẩn tuyên bố thảm họa lớn cho Kentucky, nhưng liên bang chỉ chi trả 75% chi phí phục hồi, và nhiều chương trình cứu trợ đã bị cắt giảm hoặc đình trệ từ trước. Ngoài ra, việc giảm biên chế Cơ quan Thời tiết Quốc gia trong thời kỳ Trump cũng khiến khả năng cảnh báo và chuẩn bị của cộng đồng bị suy yếu nghiêm trọng, làm gia tăng tổn thất.

***Khi cứu trợ trở thành công cụ đổi chác chính trị: Trường hợp điển hình ở California
Cháy rừng năm 2018: Cứu trợ bị trì hoãn vì lý do đảng phái
Năm 2018, California trải qua một trong những mùa cháy rừng tồi tệ nhất lịch sử, với trận Camp Fire gây tử vong cho 85 người và phá hủy toàn bộ thị trấn Paradise.
Phản ứng của Tổng thống Trump khi đó không nhằm vào cứu trợ mà là đổ lỗi. Ông tuyên bố trên Twitter rằng:
“Không có lý do gì cho những vụ cháy khủng khiếp này ngoài việc quản lý rừng kém cỏi.”
Không những thế, Trump đã từ chối cứu trợ cho đến khi được trình bày rằng khu vực bị cháy (Orange County) có đông người ủng hộ ông hơn cả bang Iowa bởi cựu có vấn của ông là Mark Harvey. Thậm chí, một số nguồn tin nội bộ cho biết ông yêu cầu các thống đốc “cảm ơn Tổng thống” thì mới được cứu trợ.
Đây là một ví dụ điển hình về việc cứu trợ bị xem là phần thưởng chính trị thay vì nghĩa vụ quốc gia.

Cháy rừng năm 2024: Cứu trợ đổi lấy chính sách nội bộ
Đến năm 2024, khi cháy rừng tiếp tục hoành hành tại miền Trung và Nam California trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng, ông Trump không còn dùng lý do đảng phái, mà chuyển sang yêu sách chính sách.
Chính quyền Trump đe dọa cắt cứu trợ nếu California không thay đổi chính sách phân phối nước, với mục tiêu chuyển tài nguyên từ các khu vực đô thị sang nông dân ở Thung lũng Trung tâm, nhóm cử tri bảo thủ ủng hộ ông.
Trump nhiều lần tuyên bố trong các cuộc vận động rằng bang California “xả nước ra đại dương để cứu cá”, thay vì cấp nước cho nông nghiệp, và lấy đó làm lý do để kiềm chế hoặc trì hoãn cứu trợ cháy rừng.
Dù không bị trì hoãn vì đảng phái như năm 2018, cứu trợ năm 2024 vẫn bị ràng buộc vào điều kiện chính sách, thể hiện tư duy “đổi chác thiên tai lấy nhượng bộ chính trị”.