“Cút Khỏi Nước Mỹ”.

0
9
Ảnh: 1. Stalin: hình chụp năm 1946 tại Vienna, Áo, sau Thế chiến II, khi tượng và chân dung Stalin được treo dày đặc ở khắp các tòa công quyền Đông Âu – biểu tượng cho sự toàn trị của Liên Xô trong giai đoạn đầu Chiến tranh Lạnh. 2. Chân Dung Donald Trump, U.S. Department of Agriculture Building, Washington D.C., 2025 — Ảnh lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội với cách treo gợi lại hình ảnh "lãnh tụ Hồ Chí Minh" và các lãnh tụ chuyên quyền toàn trị khác vào thế kỷ XX.

Sáng nay, một post trên mạng xã hội của một người bạn làm tôi khựng lại:

 “Nếu không thích nước Mỹ, thì cuốn gói cút đi.”

Câu đó khiến tôi nhớ về một buổi chiều hơn mười năm trước, nhóm bạn cũ ngồi quây quần, câu chuyện xoay về ký ức: Sài Gòn mất. Cha bị bắt. Mẹ ra tù. Chị em bị đuổi học, đuổi nhà. Và những chuyến tàu vượt biển không biết sống chết ra sao.

Giữa lúc không khí chùng xuống, một người bạn mới quen buông giọng tỉnh bơ: “Các anh chị ra đi là vì không yêu tổ quốc, chứ không ai ép buộc dí súng bắt các anh chị xuống tàu cả.”

Cả phòng sững sờ. Ở đây toàn người miền Nam, chỉ có chị ta là “ngoài ấy.” Vậy mà chị không hề nao núng. Ai đó nói chị “gan dạ.” Có người chua chát: “Hèn gì miền Nam mình thua.”

Còn tôi, tôi hiểu. Chị không gan, chị chỉ quen thói phát ngôn nông cạn — kiểu loa phường, kiểu con vẹt nhại lại điều được dạy. Nhưng điều đáng nói hơn cả là để nói được câu ấy, chị phải tin trọn vẹn vào một lời dối trá — đến mức tưởng mình đang nói điều phải.

Niềm tin mù quáng ấy, thật ra chúng ta đã từng thấy ở nhiều nơi: trong giáo trình Liên Xô, trong loa phường Bắc Kinh, trong trại cải tạo Việt Nam. Người cộng sản có tài biến cái ác thành “chính nghĩa.”  Họ gọi tù đày là “cải tạo,” gọi đói khát là “hy sinh,” gọi tước đoạt là “xây dựng xã hội mới.” Họ khiến người dân — nhất là tầng lớp nghèo, ít học — tin rằng bị hành hạ cũng là “được giác ngộ,” rằng khổ đau là “cống hiến cho tương lai tổ quốc.” Đến khi đứa trẻ phải đeo khăn quàng đỏ hát “Bác Hồ vĩ đại” trong lúc cha nó bị giam ở trại tù, thì sự tàn nhẫn đã được hợp thức hóa — bằng ngôn ngữ của lý tưởng cách mạng.

Cộng sản từ Liên Xô, Trung Quốc đến Việt Nam đều xây chung một “tượng đài chính nghĩa” Họ tin rằng mình là lực lượng chuyên chính đứng về phía lịch sử, còn những ai chống lại đều là phản động, phản quốc. Cái niềm tin ấy không tự nhiên mà có — nó được nuôi dưỡng ngày đêm bằng tuyên truyền, sách giáo khoa, loa phường, và những buổi học tập chính trị.

Stalin giết hàng triệu nông dân nhân danh chính nghĩa “bảo vệ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa.” Mao Trạch Đông gây nạn chết đói giết hàng chục triệu dân trong “Đại Nhảy Vọt”, mà đảng vẫn ca ngợi đó là “hy sinh cần thiết cho tương lai huy hoàng.” Sau 1975, Việt Nam tống hàng trăm ngàn người vào “trại cải tạo,” sách báo của đảng tỉnh bơ gọi đó là “chính sách nhân đạo.”

Người dân — nhất là kẻ nghèo, bị bưng bít — tin rằng đó là con đường duy nhất. Khẩu hiệu “Đánh Mỹ cứu nước” vang mãi, đến khi trở thành chân lý duy nhất trong đầu họ. Ai nghi ngờ đều là phản bội.

Và rồi, cái ác không còn thấy là ác. Nó khoác áo “lý tưởng.” Chính người bị hành hạ lại góp tay củng cố nó. Người nông dân Liên Xô tự hào hiến lúa cho nhà nước dù con mình chết đói. Thiếu niên Hồng Vệ Binh hăng hái tố cáo cha mẹ vì “tư tưởng phản động.” “Thanh niên cụ Hồ” xung phong vào “giải phóng” miền nam. Đó là sức mạnh của tuyên truyền, biến tội ác thành “chính nghĩa,” biến nạn nhân thành kẻ tiếp tay.

Charlie Kirk, và “lý tưởng” cho người trẻ

Nếu cộng sản có sách giáo khoa đỏ, có loa phường, có đoàn đội để uốn nắn một thế hệ, thì MAGA có những cá nhân và đoàn thể như Charlie Kirk và Turning Point USA. Anh ta không hô “tiến lên xã hội chủ nghĩa,” nhưng lại rao giảng một thứ “chính nghĩa” khác: nước Mỹ đang bị cướp mất, giới trẻ phải đứng lên “giành lại đất nước.”

Kirk nói với thanh niên rằng họ đang bị “tẩy não” bởi đại học, bởi giáo sư, bởi “bọn Marxist văn hóa.” Anh ta dựng nên một thứ địch thủ tưởng tượng, rồi rao bán vai trò “chiến sĩ” cho những đứa trẻ mới lớn. Trong mắt họ, đi dự một hội nghị Turning Point ở Phoenix không khác gì đi dự một buổi “học tập chính trị” của Đoàn Thanh Niên năm xưa: cờ phấp phới, nhạc rộn ràng, diễn giả hừng hực. Khác chăng, khẩu hiệu nay là “Make America Great Again”. Kẻ thù không phải “địa chủ phản động,” mà là “bọn cấp tiến,” “di dân bất hợp pháp,” “truyền thông thổ tả.”

Cộng sản từng rao giảng: “Một thế hệ mới sẽ xóa bỏ tàn dư đế quốc.” Charlie Kirk hứa: “Thế hệ Z sẽ đánh bại wokeism.” Công thức cũ, chỉ thay bảng hiệu: khơi giận dữ, gieo niềm tin, và biến lớp trẻ thành đạo quân sùng tín.

Cũng như Hồng Vệ Binh một thuở, sinh viên MAGA hôm nay không thấy mình bị lợi dụng. Họ tin mình dấn thân cho lý tưởng. Với họ, hô khẩu hiệu MAGA không chỉ là chính trị, mà là nghi lễ nhập môn: được thuộc về “chính nghĩa.”

Từ Pavlik, Liu Hulan, Nguyễn Văn Trỗi đến Charlie Kirk

Trong thế kỷ XX, cộng sản đã nhiều lần biến cái chết cá nhân thành biểu tượng tập thể. Ở Liên Xô những năm 1930, tên tuổi Pavlik Morozov được khắc sâu vào ký ức của hàng triệu thiếu nhi. Cậu bé 14 tuổi bị giết sau khi tố cáo cha mình “chống lại tập thể hóa.” Cái chết ấy, thay vì chỉ là một bi kịch gia đình, được đảng thổi lên thành huyền thoại: Suốt nhiều thập niên, trẻ em Xô Viết phải học thuộc câu chuyện ấy như một thứ kinh bổn chính trị.

Trung Quốc có Liu Hulan, 15 tuổi, bị Quốc Dân Đảng xử tử vì tội cộng tác với đảng cộng sản. Mao gọi “cái chết của Liu Hulan nặng hơn Thái Sơn.” Từ đó, hình ảnh cô gái thắt bím tóc, tay cầm truyền đơn, trở thành tượng đài. Người ta thay vì lên án cái ác của chính quyền Mao, lại đồng ca huyền thoại thiếu nữ Liu Hulan, “thà chết chứ không phản bội đảng.”

Việt Nam cũng không thua đàn anh đàn chị, có Nguyễn Văn Trỗi bị xử bắn ở Chí Hòa sau khi mưu sát phái đoàn Mỹ bất thành. Hình ảnh người công nhân trẻ hô to “Hồ Chí Minh muôn năm!” trước khi ngã xuống được Hà Nội biến thành tư liệu tuyên truyền toàn cầu. Những thước phim ấy đi khắp nơi, biến Trỗi thành “anh hùng liệt sĩ,” kêu gọi thanh niên miền Bắc bước vào cuộc chiến.

Ba người, ba thời, một công thức: lấy cái chết để tô màu cho “chính nghĩa.”

Thế kỷ XXI, ở nước Mỹ — đất nước từng cảnh giác với chủ nghĩa toàn trị — câu chuyện ấy trở lại, dưới lớp sơn khác. Charlie Kirk trúng đạn ngay khi đang diễn thuyết tại đại học Utah. Chết trước mắt đám đông, ông lập tức hóa “liệt sĩ MAGA.” Lễ tưởng niệm ở sân vận động State Farm thành một cuộc duyệt binh tinh thần. Lãnh tụ bảo thủ ca ngợi ông như chiến sĩ ngã xuống “giữ hồn thiêng nước Mỹ.”

Giống Pavlik, Liu Hulan, Nguyễn Văn Trỗi — câu chuyện Kirk được gọt giũa: không còn tham vọng, chỉ còn anh hùng. Và tượng đài mị dân lại mọc lên, sừng sững.

Cơ Chế “Vật Tế Thần”

Đằng sau màn khói “vinh danh người ngã xuống” là cơ chế nguy hiểm hơn — cái mà các nhà xã hội học gọi là “vật tế thần.”

Khi cộng đồng khủng hoảng, quyền lực cần một đối tượng để trút giận. René Girard viết: con người luôn cần kẻ hiến tế để thấy mình trong sạch. Hannah Arendt nói: khi quần chúng “vừa tin tất cả vừa không tin gì cả,” họ sẵn sàng chấp nhận mọi bạo lực khoác áo “chính nghĩa.”

Stalin có “kulak,” Hitler có “Do Thái,” Mao có “tư sản phản động.” Hôm nay, MAGA có “di dân bất hợp pháp,” có bọn “phản động liberal,” có đám “đồi trụy woke.”

Một khi người ta tin ‘kẻ khác’ là gốc của mọi tai ương, thì bạo lực không còn là tội, mà là bổn phận xử phạt.Và đó chính là điều đang diễn ra. Donald Trump và những chiến lược gia quanh ông không ngừng dựng hình ảnh “kẻ thù của nhân dân”.

Di dân không giấy tờ bị vẽ thành đoàn quân xâm lược. Báo chí bị gọi là “truyền thông thổ tả.” Giới trí thức bị gán “ổ Marxist.” Rồi gom tất cả vào một chữ “woke.”

Từ ‘woke’ trở thành nhãn dán cho mọi điều bị cho là “kẻ khác” — từ bình đẳng chủng tộc, quyền LGBTQ, đến bất cứ cải cách xã hội nào trái ý. Chính trị kiểu không cần lý lẽ, chỉ cần kẻ thù. Như khi Trump hứa sẽ trục xuất hàng triệu người, đòi tước giấy phép truyền thông, hay dẹp bỏ các chương trình “đa dạng và hòa nhập,” ông không chỉ đưa ra chính sách, mà đang khơi dậy niềm tin rằng trừng phạt là cách duy nhất để bảo vệ cộng đồng.

Nước Mỹ từng cảnh giác với cộng sản vì trò dựng kẻ thù, nay lại sa vào cùng thủ pháp ấy.

Những “vật tế thần” — di dân, báo chí, trí thức, liberal, woke — được xếp hàng gánh tội, để cơn giận tập thể có chỗ xả. Và trong cơn xả ấy, dân chủ trở thành con tin.cho cơn giận dữ được Trump nuôi dưỡng có chủ ý.

“Nếu không thích nước Mỹ, hãy cuốn gói cút đi”

Trở lại câu tôi đọc được sáng nay: “Nếu không thích nước Mỹ, hãy cuốn gói cút đi.”  Luận điệu này tuy không mới, nhưng vang lên trong vô số cuộc tranh luận, trong bàn tiệc gia đình, giữa các buổi họp cộng đồng, nhất là sau cái chết của Charlie Kirk. Nhiều người thậm chí gán câu đó cho chính Kirk, xem như tuyên ngôn “chính nghĩa”: “Anh ấy đã nói — nếu không yêu nước Mỹ, bạn có thể chọn ra đi.” Nhưng sự thật, ông ta chưa từng nói vậy.

Điều Kirk từng nói độc hơn: “…giới bảo thủ nên thôi giả vờ rằng bọn liberal có thiện ý, mà phải nhìn thẳng vào sự thật là họ luôn căm ghét đất nước này.” Nói như thế có nghĩa là Kirk sẵn sàng phiên dịch mọi bất đồng chính trị, mọi phản biện thành sự “căm ghét” để gán cho họ hành động phản quốc. Từ đó, ông mở đường cho đám đông hét “cút đi” mà không cần lý lẽ.

Trớ trêu ở chỗ, nhiều người Việt từng bị cộng sản xua đuổi, nay lại nhắc lại đúng câu ấy. Họ quên mất: chính họ từng bị bảo “không yêu tổ quốc” khi bỏ xứ ra đi. Không ai rời quê vì giận dỗi. Họ bỏ đi vì không còn quyền sống trên mảnh đất họ gọi là quê hương.

“Bỏ đi” không phải phản bội — đó là hậu quả của một nền độc tài.

Người bạn “ngoài ấy” năm nào, hay người bạn tôi trên mạng hôm nay, đều dùng cùng một giọng điệu. Nghe tưởng mạnh mẽ, thật ra yếu đuối, thấp kém tư duy. Nó không tranh luận, chỉ ra lệnh. Không giải quyết, chỉ trốn tránh.

Một xã hội vững mạnh không cần con vẹt biết hô khẩu hiệu, mà cần người dám nói “không” — dám ngẩng cao đầu.

Yêu Nước hay Không Yêu Nước

Câu “Nếu không thích nước Mỹ thì hãy cuốn gói cút đi” giả định rằng yêu nước đồng nghĩa với im lặng phục tùng, rằng phản đối một tổng thống hay một thể chế là phản bội đất nước.

Yêu nước không phải là im lặng. Yêu nước là trung thành với những nguyên tắc lập quốc — tự do, công lý, nhân phẩm con người — chứ không phải với một đảng hay một lãnh tụ.

Khi người Việt chọn bỏ xứ ra đi sau 1975, không phải vì họ “không yêu tổ quốc,” mà vì họ từ chối sống trong một chế độ phản bội lý tưởng tự do, áp đặt tù ngục và bạo lực lên chính dân mình.

Khi người Mỹ phản đối chính sách, họ không ghét nước Mỹ; chính vì họ yêu nó nên mới không muốn nhìn thấy nó biến dạng.

Khi người Mỹ hôm nay chống đối Donald Trump, không có nghĩa họ ghét nước Mỹ, mà chính vì họ tin rằng các giá trị hiến định — tự do báo chí, bình đẳng pháp lý, nhân quyền — đang bị đe dọa. Sự bất đồng chính trị trong khuôn khổ hiến pháp không làm suy yếu đất nước; ngược lại, đó mới là dấu hiệu cho thấy nền dân chủ còn đang sống.

George Orwell trong Trại Súc Vật đã viết: “All animals are equal, but some animals are more equal than others.” Bi kịch không chỉ nằm ở kẻ cầm roi, mà ở chính đàn súc vật tự nhận mình “more equal”. Họ hét “cút đi” để cảm thấy mình cao hơn kẻ khác, tưởng mình mang màu da sáng hơn màu da khác. Nhưng thật ra — bằng cách hò reo, họ chỉ giúp kẻ cầm roi dựng chuồng và khóa then.

Và khi cánh cửa sập xuống, cả đàn, đủ loại màu da hình thù, đều sẽ bị nhốt chung một chuồng.

Nina HB Lê

Tham khảo:

  1. “Đại Nhảy Vọt” (The Great Leap Forward, 1958–1962) là chiến dịch do Mao Trạch Đông khởi xướng, đưa đến nạn chết đói ước tính từ 30 đến 45 triệu người, theo nghiên cứu của nhà sử học Frank Dikötter (The Tragedy of Liberation, 2013).
  2. Turning Point USA là tổ chức chính trị bảo thủ do Charlie Kirk sáng lập năm 2012, tự nhận là “phong trào thanh niên đấu tranh cho giá trị tự do,” nhưng bị giới học thuật Hoa Kỳ phê phán vì tuyên truyền cực hữu và xuyên tạc kiến thức đại học.
  3. René Girard (1923–2015), triết gia và nhà nhân học Pháp, trong tác phẩm La Violence et le Sacré (1972) phân tích cơ chế “vật tế thần” – xã hội chọn một cá nhân hay nhóm thiểu số làm đối tượng trút giận để tái lập trật tự quyền lực.
  4. Hannah Arendt (1906–1975), triết gia Đức-Mỹ, tác giả The Origins of Totalitarianism (1951), nêu rằng trong chế độ toàn trị, quần chúng “vừa tin tất cả vừa không tin gì cả,” khiến họ dễ chấp nhận bạo lực nhân danh lý tưởng.
  5. Câu trích “All animals are equal, but some animals are more equal than others” trong tiểu thuyết Animal Farm (1945) của George Orwell, phê phán sự tha hóa quyền lực và ngôn ngữ tuyên truyền trong các chế độ độc tài.
  6. “Kulak” (từ Nga: кулак, nghĩa là “nắm đấm”) là tên mà chính quyền Stalin dùng để chỉ tầng lớp nông dân tương đối khá giả trong thời kỳ đầu Liên Xô. Từ 1929, Stalin mở chiến dịch “tập thể hóa nông nghiệp,” coi kulak là “kẻ thù của nhân dân.” Hàng triệu người bị tịch thu ruộng đất, đày đi Siberia hoặc xử bắn. Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Dân số Nga, hơn 5 triệu người bị lưu đày trong giai đoạn 1929–1933.