Cứ Nguyễn
Phía trước là vực thẳm
Phía sau là đá tảng
không có chỗ dừng lại
cho cừu bò
Không có đường thoát cho sự sống
Chúng chạy tới
ùn tới
ào tới
đùn tới
dồn cục
không thể thối lui
Phía trước là vực thẳm
Phía sau là đá tảng
không có chỗ dừng lại
cho cừu bò
Không có đường thoát cho sự sống
Chúng chạy tới
ùn tới
ào tới
đùn tới
dồn cục
không thể thối lui
Cuối năm như một cơn lũ bùn
dữ dội chụp xuống đường phố
Như một một cơn bão đen độc địa
Những đàn bò cừu như mù như cuồng
chúng tràn ra đường ầm ầm rầm rầm
tuôn chảy tuôn chảy
cho đến khi cụng đầu vào những khúc quanh
những ngã ba ngã tư ngã năm ngã sáu ngã bảy
những mặt người
tuyệt vọng
những bức tường chắn lối
những nỗi buồn bị thắt họng
những dữ dội bị chặn đứng
những ngu xuẩn bị thít chặt
như dòng thác như kéo dài
dâng cao đầy ứ zận zữ công phá
Không còn chổ cựa quậy
không còn lối thoát nào
sau lưng và trước mặt
cho hung bạo quay đầu
cho muộn phiền đứng lại
Chỉ còn một cách duy nhất
là
lao vào hư không
đâm vào vực thẳm
Một cách duy nhất là
tự sát hàng loạt
Tất cả đều phóng ra đường
hoang vu
như
khói
bụi,,,