Lan Pham
(Chuyện của năm 2016, giờ đã nhiều đổi thay, chỉ là ghi lại một kỷ niệm)
Tôi muốn đi Cuba lâu rồi, nhưng chồng cứ bảo “Xời, Cuba có gì mà xem”. Tuy nhiên đợt này thấy Obama sang thăm Cuba, tôi hốt hoảng bảo chồng, thôi mình đi sớm sớm lên kẻo tới lúc Cuba không thức canh cho Việt nam nữa sang đó họ lại không coi trọng mình bằng đồng đô la xanh đâu. Vậy là đi.Vì Mỹ vẫn còn cấm vận Cuba nên dân Canada được hoan nghênh nhiệt liệt bên đó với giá rất rẻ, nhiều lúc chỉ $500/1 tuần kể cả vé máy bay, khách sạn 5 sao, ăn và uống – đồ uống có cồn- vô tư 24/7. Tai đã nghe rất nhiều từ những người đi trước, nào là tất cả resorts là chỉ dành cho người nước ngoài, chứ người Cuba chỉ là làm công trong đó; nào là tiền Cuba dành cho người nước ngoài khác hẳn tiền Cuba dành cho người Cuba (trị giá gấp 10 lần khác nhau); nào là người Cuba phục vụ trong các resort rất dễ chịu, nhưng đồng thời họ cũng mong muốn được mình tặng quà/tips dù chỉ nhỏ nhoi, nên đi Cuba thậm chí mang từ bàn chải đánh răng, bút chì tới quần áo cũ…. Hai vợ chồng và cậu con tay xách nách mang, lần đầu tiên trong đời có cảnh lúc đi thì nặng mà lúc về thì nhẹ, vì đã tặng hết.
Resort bên đó tuy không đẹp, vì phong cách xây dựng ăn chắc mặc bền chém to kho mặn của các nước xã hội chủ nghĩa, nhưng cây cối xung quanh thì rất phong phú kiểu nhiệt đới và được chăm sóc cẩn thận. Resort nào cũng cạnh biển, trên bãi biển còn có một vài quán bar để cho các thượng đế vừa bơi biển vừa thưởng thức các loại drink free. Mỗi resort thường có vài ba restaurant khác nhau ngoài khu vực ăn buffet để không gây nhàm chán. Tuy vậy vì khá nhiều thức ăn, đồ uống là phải nhập cảnh, nên bạn sẽ thấy trong shop bán 1 lon Coca-cola 453ml giá $3 thì một chai rượi rum Cuba 750ml cũng chỉ giá $3.5.
Chúng tôi hỏi chuyện mọi người làm việc trong resort, để sững sờ hiểu ra rằng lương tháng của các phục vụ viên ở đây là $25, ấy vậy mà họ còn nói rằng rất sung sướng được chọn vào làm tại đây, tất nhiên ai cũng phải nói cả hai thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha như gió, vì nếu làm việc ở chỗ khác thì đừng hy vọng có mức lương (chết đói) đó. Internet ở Cuba là thảm hoạ, vì để ngăn cấm người dân Cuba được tiếp xúc với thông tin thế giới bên ngoài, internet của mỗi khách sạn chỉ có ngay tại tiền sảnh và được bán với giá $10/ 30phút, giá không đắt, chỉ với điều kiện là bạn có đồ Apple, vì bất kỳ loại gì khác là không bắt được. Điều này cũng dễ hiểu, Apple là đồ của Mỹ hẳn người dân thường Cuba không thể mua nổi nên nếu dùng các loại phone khác thì cũng giống như có bức tường lửa sẵn rồi.
Vì lương tháng bèo như vậy nên tips ở đây cũng chỉ là $1. Tuy được phép nhận tips thoải mái, các phục vụ viên lại không được phép đem các đồng xu $1 (dù Ca hay Mỹ) vào nhà băng chuyển sang tiền của họ, chỉ tiền giấy mới được đổi. Sau 3 ngày tặng toàn xu $1 CAD, sau bữa ăn trưa cô manager của nhóm hỏi chúng tôi có thể đổi cho các cô sang tiền giấy. Nhờ thế tôi hiểu được là tất cả tips của mọi người đều được đưa về cho manager và sau đó chia đều (thật đúng là chủ nghĩa cộng sản).
Ấn tượng đầu tiên là sân bay xấu xí, trên đường toàn xe ô tô cũ rích, hai bên đường là nhà xập xệ. Đâu rồi đất nước Cuba tươi đẹp được coi là đẹp nhất vùng Caribbean trước khi Fidel Castro nắm quyền? Giờ đây chỉ còn các resort có giá trị, ngoài ra là cảnh tiêu điều, hoang vu, nghèo nàn. Mà resort thì chỉ phục vụ các thượng đế từ các nước khác chứ không phải cho người dân trong nước. Nói chuyện với người Cuba làm việc trong các resort mới biết tất cả các resort là thuộc về quân đội và nhà nước, nam thanh niên đều từ quân đội ra, sau khi hết hạn phục vụ được chọn lựa về đây. Cũng đúng thôi, các resort là nguồn thu nhập đô la lớn nhất, làm sao nhà nước XHCN có thể bỏ cho tư nhân được.Khi hỏi các bạn có passport không, một thanh niên phục vụ trong quán bar cười buồn, nếu tôi có passort thì bạn đã không còn thấy tôi ở đây. Chợt so sánh với chuyện ở Việt nam: nếu cái cột đèn có chân thì nó cũng ra đi nốt.
Và câu chuyện tới phần người Việt phải bỏ nước ra đi, không chỉ từ sau năm 1975 mà còn kéo dài cho tới bây giờ bằng các hình thức khác nhau, một bạn phục vụ khác thả từng từ, dường như đã ngẫm nghĩ lung lắm: Đất nước các bạn còn có đường biên giới với các nước khác, phải không? Còn chúng tôi, bốn bề là biển, đi đâu? Miami. Tôi cười. Phải, ai cũng biết Miami chỉ cách Cuba có 145km và có ít nhất 1.2 triệu dân Cuba sinh sống ở đó. Nhớ hôm đi xem cá heo và lặn xuống biển xem cá, người hoạt náo viên trên tàu nói đùa: giờ là lúc chúng ta được bơi thoải mái, nhưng các bạn không được bơi xa quá, hãy quên Miami đi, nó không phải về hướng này. Cả bọn cười rộ nhưng ai cũng hiểu rằng trong câu nói đó có một phần sự thật.
Ngày cuối cùng trên chuyến xe bus ra sân bay, người hướng dẫn viên đã thân ái chúc chúng tôi một chuyến bay về nhà thật tốt đẹp, rồi cô ấy thêm, vì chúng tôi không được ra khỏi Cuba, nên hẳn là tôi không thể nói hẹn gặp các bạn ở Canada hay Đức hay đâu đó trên thế giới, vậy, các bạn hãy đến với chúng tôi!!!!!!
Ngậm ngùi, cũng một kiếp người, và thấy mình thật may mắn.