
Đọc chia sẻ này của luật sư Võ An Đôn, tôi xúc động thật sự. Tuy nhiên, cần nói rõ một điều, không phải luật sư nào giàu có cũng đều chạy án. Tôi biết nhiều đồng nghiệp của tôi ngày xưa dứt khoát không thỏa hiệp với chạy án, nhưng họ vẫn sống sung túc và đàng hoàng.
Như tôi, trước khi vào tù, tôi rất giàu có về tiền bạc và, quan trọng hơn, đạt được kỹ năng hành nghề không phải ai cũng có thể so sánh. Tất nhiên, tôi không cần chạy án hay quan hệ với giới cầm quyền để thụ đắc như vậy.
Đối với giới luật sư lúc ấy, một cách ngang tàng, tôi chỉ nhìn xuống, còn nhìn ngang mình chỉ vài luật sư xứng đáng để gọi là đồng nghiệp, bởi họ vừa có thể sống sung túc, vừa không cần chạy án. Tôi từng kính trọng những đồng nghiệp đó.
Tôi chỉ khác họ ở chỗ, lương tâm tôi thúc bách mình phải làm điều gì đó cho dân nghèo thấp cổ bé họng, mà công lý luôn xa rời khỏi tầm tay. Nên cuối cùng tôi chọn con đường mà ngày nay luật sư Võ An Đôn đang bước đi và tôi mất hết. Bởi lẽ đó, giờ đây tôi ngước nhìn lên và cảm phục luật sư Võ An Đôn, hơn cả sự kính trọng dành cho các đồng nghiệp trước kia.
Sau khi ra tù, tôi không còn bao nhiêu tài sản và tiền bạc, nhưng lòng tôi thanh thản hơn bao giờ. Tôi đang sống ung dung tự tại, chẳng lo sợ mất mát điều gì như trước đây. Vòng lẩn quẩn tiền tài và sự nghiệp dễ làm người ta cân đong đo đếm khi quyết định dấn thân hoặc chia sẻ nỗi đau của đồng loại.
Nay tôi nghèo thật, nhưng không nề hà việc giúp đỡ anh em tranh đấu gặp khó khăn, bởi cuộc sống lao tù giúp tôi hiểu ra rằng cho đi tức là nhận lại. Nhờ vậy bây giờ tôi lại sống giàu có hơn bao giờ hết, đặt lưng xuống lập tức ngủ ngon không mộng mị.
Những luật sư Việt Nam tôi ngưỡng mộ trước đây về kỹ năng hành nghề giờ được thay thế bằng các luật sư dấn thân giúp người nghèo thấp cổ bé họng. Họ có thể không giàu tiền bạc, nhưng giàu lòng nhân ái và lý tưởng quyền con người, như luật sư Võ An Đôn và các anh em luật sư khác. Tuy họ không đông, nhưng tôi cảm phục và thần tượng họ, bởi các đồng nghiệp đó đã và đang thay tôi làm nhiều điều hơn tôi ngày xưa gấp nhiều lần. Tôi xin mạo muội tự gọi mình là đồng nghiệp của họ.
Anh Võ An Đôn, ai nghĩ gì về anh, hãy mặc kệ. Cứ sống và làm việc theo lương tâm và lý tưởng mách bảo! Tiền bạc nói lên điều gì đâu?