– Sam Sifton | TQS
Nhiệm kỳ hai của Trump đã đẩy Bộ Tư pháp, cơ quan pháp quyền tối cao của nước Mỹ, vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Khác với những cơn bão ồn ào trên báo chí, cuộc khủng hoảng này nằm trong chính guồng máy vốn được xem là thành trì của bản tính độc lập, sự liêm chính và truyền thống pháp trị kéo dài hàng nhiều thập niên. Khi những trụ cột này lung lay, hệ thống pháp quyền của Hoa Kỳ cũng theo đó mà trở thành suy yếu.
I. Từ bảo vệ thể chế đến phá vỡ thông lệ
Ngay từ những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ hai, chính quyền Trump đã gỡ bỏ những cơ chế bảo vệ lâu đời vốn đã giúp cho Bộ Tư pháp giữ được khoảng cách với sự ồn ào chính trị. Những quy tắc giao tiếp giữa Tòa Bạch Ốc và Bộ Tư pháp, được đặt ra để ngăn chặn sự chỉ thị trực tiếp của ngành hành pháp vào tiến trình tố tụng, đã bị xem nhẹ rồi phá bỏ. Các giới chức thân tín của tổng thống bắt đầu can thiệp vào các cuộc điều tra mà thông lệ xưa nay không bao giờ để Tòa Bạch Ốc dính đến.
Tình trạng ấy cho phép các mệnh lệnh mang tính chính trị xen vào những quyết định vốn phải là thuần túy chuyên môn của FBI. Điển hình như những chỉ thị bãi bỏ hồ sơ điều tra, gây áp lực với công tố viên, sa thải hàng loạt các luật sư thâm niên. Truyền thống văn hóa từng đặt sự tự trọng nghề nghiệp lên hàng đầu nay đã bị phá vỡ; hàng trăm người bị sa thải, hàng ngàn người chọn nghỉ việc.
Một cơ quan pháp quyền muốn đứng vững phải dựa vào cả luật pháp lẫn con người; khi nhân viên có năng lực và kinh nghiệm lần lượt bỏ đi thì sự suy sụp về thể chế chỉ còn là vấn đề thời gian.
II. Sự dè dặt trở thành nỗi sợ, không khí làm việc bị bẻ cong bởi áp lực chính trị
Hai ký giả Emily Bazelon và Rachel Poser đã điều tra tình trạng này bằng cách phỏng vấn hơn 60 cựu luật sư và công chức trong bộ Tư Pháp. Họ nhận xét rằng không chỉ có sự can thiệp từ trên xuống, mà niềm sợ hãi còn phủ trùm lên môi trường làm việc. Nhân viên sợ bị gán tội làm “lộ tin”, sợ bị ghi âm lén, sợ trở thành mục tiêu của bộ máy thanh trừng.
Các chi tiết tưởng nhỏ như việc nhân viên dùng máy tạo tiếng ồn trên bàn để tránh bị nghe lén lại làm hé lộ một môi trường làm việc mà lòng tin nội bộ đã tan nát. Một bộ máy pháp quyền hoạt động trong bầu không khí sợ hãi tất yếu phải đánh mất khả năng hành xử độc lập.
III. Những cuộc điều tra theo kịch bản có sẵn, biến pháp luật thành công cụ chính trị
Một trong những dấu hiệu suy thoái rõ nhất là cách các cuộc điều tra được thực hành.
1. Vụ điều tra hệ thống Đại học California, khi con số được “bịa” ra để phụng sự cho mục tiêu chính trị
Ban Dân Quyền của bộ Tư Pháp gồm các nhóm luật sư đã được lệnh phải điều tra các trường học thuộc hệ thống đại học California (UC) về nạn bài Do Thái và phân biệt đối xử. Kết quả của các cuộc điều tra cho thấy chỉ có UCLA có dấu hiệu vi phạm nhỏ. Thế nhưng Bộ Tư pháp đòi trường phải bồi thường đến 1 tỷ đô la, con số mà chính các luật sư điều tra cũng thừa nhận là “hoàn toàn không có cơ sở thực tế.”
Cụm từ “phải tìm cái gì đó để ném cho bầy sói” mà một luật sư nhắc đến là biểu tượng cho tâm trạng làm việc lúc bấy giờ. Đấy không phải là những cuộc điều tra tìm sự thật, mà để tạo “thành quả” phục vụ cho áp lực chính trị từ bên ngoài.
2. Vụ Perkins Coie: kết luận có trước, bằng chứng chỉ là thủ tục
Tháng Ba, Trump ký sắc lệnh trừng phạt những văn phòng luật từng làm việc cho phe Dân chủ hoặc từng giúp điều tra mối liên hệ giữa ông với Nga và những nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.
Sắc lệnh cáo buộc công ty luật Perkins Coie là có “hành vi nguy hiểm, thiếu lương thiện” và phân biệt đối xử chủng tộc. Trump ra lệnh chấm dứt mọi hợp đồng liên bang với hãng này.
Dena Robinson, một luật sư tại Ban Dân Quyền, kể lại:
“Họ muốn buộc tội công ty luật Perkins Coie kỳ thị… đàn ông da trắng. Nhưng đây là một công ty gần như toàn người da trắng, chỉ 3% số nhân viên là người da màu. Khi đồng nghiệp của tôi nêu lên điều ấy, cấp lãnh đạo cũng chẳng bận tâm. Họ đã có kết luận sẵn và tiếp tục bảo chúng tôi là phải ‘đào’ cho ra được bằng chứng.
Điều họ cần không phải sự thật, mà là đủ bằng chứng để hợp thức hóa một sự kết tội đã được đặt sẵn.
3. Sự suy đồi của đạo đức công quyền
Cũng vào tháng Ba, luật sư phụ trách đặc xá Liz Oyer bị sa thải sau khi bà từ chối lời đề nghị khôi phục quyền sở hữu súng cho diễn viên Mel Gibson, một người từng bị kết tội bạo hành gia đình năm 2011. Bà kể:
“Mel Gibson có tiền sử bạo lực gia đình. Theo kinh nghiệm và nghiệp vụ của tôi, để một người như vậy sở hữu súng là hết sức nguy hiểm. Bà tổng trưởng Bondi có quyền tự khôi phục quyền ấy cho ông ta chứ, đâu cần ý kiến của tôi. Nhưng họ muốn tôi ký để có vẻ hợp pháp hơn cho ân huệ chính trị dành cho một người bạn của tổng thống.”
4. Rút nhân lực khỏi bộ an ninh quốc gia
Tháng Năm, FBI ra lệnh cho các văn phòng phải tập trung đến một phần ba thời gian vào công tác di trú. Điều này đồng nghĩa với việc phải rút bớt nhân lực khỏi các cuộc điều tra quan trọng.
Một công tố viên tại vùng thủ đô Washington nói:
“Virginia và D.C. là hai đơn vị then chốt để chống khủng bố và phản gián. Chúng tôi phải nghiên cứu các hồ sơ từ Trung Đông, các cuộc điều tra phức tạp kéo dài nhiều năm về mối đe dọa khủng bố trong và ngoài nước.
Ở Eastern District, tổ an ninh quốc gia từng có 12–14 luật sư, nay chỉ còn bốn, không có trưởng nhóm hay phó nhóm. Ở D.C., số nhân viên bị cắt giảm phân nửa. Tôi đi vào văn phòng của các đặc vụ phụ trách khủng bố nội địa và thấy … trống trơn.”
5. Quà cáp
Tháng Bảy, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã sa thải nhân viên cố vấn đạo đức hàng đầu của bộ, ông Joseph Tirrell. Ông kể về những cuộc nói chuyện với Bondi liên quan đến quy định nhận quà cáp và những bất đồng lặp đi lặp lại như sau:
“Có lúc chúng tôi nhận yêu cầu chấp nhận mấy điếu xì gà của Conor McGregor gửi tặng, rồi một trái banh do FIFA gửi.
Tôi phải ‘đấu tranh tới cùng’ để giải thích cho văn phòng Bộ trưởng là chúng ta phải tự bỏ tiền ra trả, hoặc trả lại, hoặc đem bỏ đi. Không có lựa chọn nào khác mà hợp luật cả.”
IV. Bản chất vấn đề là sự đổ vỡ của chuẩn mực
Điều nguy hiểm nhất trong toàn bộ bức tranh này không nằm ở một vài sự kiện đơn lẻ, mà ở sự thay đổi của cả hệ thống. Bây giờ bộ Tư Pháp:
– Đặt kết luận trước, điều tra sau.
– Thay thế lương tâm nghề nghiệp bằng lòng trung thành chính trị.
– Xem luật và thông lệ như chướng ngại vật.
– Thay thế lòng tự tin chuyên nghiệp bằng sự sợ hãi triền miên.
Khi những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ấy mất đi thì nền cộng hòa pháp trị cũng mất đi linh hồn. Luật vẫn còn đó, chữ nghĩa vẫn còn đó, nhưng cách áp dụng đã lệch khỏi tinh thần liêm chính từng tạo nên uy tín của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
V. Một sự suy tàn bắt đầu từ bên trong
Nhìn lại lịch sử, nhiều nền dân chủ không sụp đổ chỉ vì một sắc lệnh tai hại hay một cuộc đảo chính ồn ào. Chúng suy tàn khi những định chế cốt lõi bị xói mòn bởi các hành động tưởng nhỏ nhưng xảy ra liên tục, khi chuẩn mực nghề nghiệp bị cưỡng bức và thay thế bởi lòng trung thành cá nhân; khi con người trong bộ máy ấy không còn tin tưởng rằng luật pháp đang đứng về phía họ.
Câu chuyện về Bộ Tư pháp dưới nhiệm kỳ Trump vì vậy không chỉ là một loạt sai phạm. Nó là bản kiểm kê của sự suy sụp của thể chế, là một cảnh cáo rằng nền pháp quyền của Mỹ, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có thể bị phá hủy từ bên trong nếu những người điều hành nó không còn coi trọng sự giới hạn quyền lực.
Nguồn: Sifton, S. (2025, November 17). Chaos at the Justice Department. The New York Times.
































