
2 tháng 3 lúc 21:35
– Anh phải người Việt không?
– Phải ạ. Cô cần gì?
– Cho tui hỏi cái này một cái. Chích ngừa Cô Vy ở đâu vậy? Tiệm thuốc này người ta không có chích.
– Ở San Jose này cháu không biết. Cô có biết sử dụng Internet k?
– Cái gì..
– Mạng Internet.. cô đi tùm lum hỏi pharmacy vậy k được đâu. Nên lên mạng tìm chỗ, gọi lấy hẹn. Cô có ai nhờ k? Có hỏi bác sĩ của cô thử không?
– Tui share phòng, ở một mình. Không hề đi khám bệnh gì… nhưng giờ thấy nói trên 65 tuổi được chích và muốn đổi chỗ mà chưa chích ngừa người ta không cho share. Chỗ này ở khó quá, không cho nấu ăn, giặt sấy gì.. một tháng $600.
– Cô có bảo hiểm không? Cô lớn tuổi phải đi khám thường xuyên. Có nhiều bệnh mình k biết đâu, khi biết thì trễ á. Cô có con không, nhờ nó gọi lấy hẹn chở cô đi.
– Nó có gia đình, ở riêng với vợ và mấy con nó. Khó lắm cậu ơi.. chắc nó không biết gì đâu.
– Tôi đi xe buýt mấy chuyến mới đến đây, thấy có tiệm thuốc tưởng chích được. Mà cậu biết ở đâu không?
– Cháu k biết.. nhưng có thể tìm. Cô có đt không? Đưa số đây.. khi biết cháu gọi cho.
– Thôi đi.. mà cho tui hỏi cái này nữa.. Nghe nói sắp được $600 phải không? Tui nghe Thanh Tùng nói, Hạ Viện thông qua gói cứu trợ mới đó.. mà chắc không qua được Thượng Viện đâu. Mà tôi không thích Thanh Tùng…
– $600 họ cho rồi, cô có được chưa?
– $600 Trump cho đó hả.. được rồi.. nhưng bị chúng giựt hết rồi. Khổ lắm a. Cả năm nay Covid tui k làm được gì thêm, tiền già chỉ đủ trả tiền phòng và qua ngày. Tui xài phone chung với con tui. Không cho anh số được. Số phone nhà share thì không cho gọi vào. Khó lắm, nên tôi muốn dọn. Mà giờ khó dọn. Uống nước tui phải tự đi đổi.. (đưa cái bọc giấy với mấy chai không và một bottle có nắp cho coi) Tiệm nước gần nhà họ tui nước không lấy tiền. Gặp dịch này khổ lắm, tui không kiếm được gì them, thấy mình vô dụng lắm. 69 rồi nhưng tui còn làm được. Giờ bữa có bữa không. Cũng như hôm nay đây, tui còn $4 đồng trong túi.

– Ồ.. cô nói $600 của tiểu bang.. Cái đó chưa.. nhưng cô sẽ được, $1400 của gói cứu trợ cô cũng sẽ được.
– Nhưng có thông qua đâu mà được..
– Cô đừng lo… sẽ thông qua thôi. Mà cô có nhà Bank không? $600 kia sao cô nhận được?
– Có.. họ gửi vô.
– Nhà bank của cô có ai rút cho cô không?
– Chỉ tui rút thôi.
– Vậy cô nói chúng giựt của cô… Sao giựt được?
– Để tui kể nghe. Tui đi rút tiền nhà bank.. Hôm nọ nhà bank đóng cửa.. tui lay hoay rút máy. Tính tui kỹ, rút tiền ra giấy 20 không tui đứng đếm. Có hai thằng nhỏ chạy chơi gần đó… tui có đề phòng gì đâu.. con nít chừng muời lăm mười sáu. Một đứa chạy ngang chụp cả $600, chỉ rớt lại một tờ hai chục.
– Cô đi rút máy mà đếm chi.. có thiếu thì cũng có ai ở đó giúp cô đâu, nhà bank đóng cửa mà. Lần sau nhét vô giỏ rồi về hãy đếm.
– Thì tại tui ngu.. Mà nè.. cho tui hỏi giờ chích ở đâu giờ?
– Cháu đã nói hiện giờ cháu không biết, cũng không có thời giant tìm ngay cho cô. Số đt cô không đưa, vậy địa chỉ nhà ở đâu cô biết không?
– Không đưa được đâu.. con tui dặn không tự ý đưa đt và đc nhà.
– Cô về nói với nó bắt nó phải giúp cô, ít nhất lấy hẹn và chở cô đi chích. Vậy đâu được.
– Khó lắm.. Ai cũng nói vậy. Nhưng nó ở với vợ. Học không ra trường gì, làm cũng k được bao nhiêu, cũng không biết gì nhiều. Nhờ vợ lo,..
– Cô có muốn cháu chở về k? Số Ph cô k đưa… đc cũng không đưa.. muốn giúp cô Sao biết đâu mà giúp? Cháu phải về làm việc tiếp rồi. Mà cô cầm giùm cháu mấy chục mua gì ăn cái đã, mới đầu tháng cô còn có vài đồng.
– Tui có đứa cousin… lâu lâu nó chuyển chút tiền cho tui. Mà anh đưa số Phone cho tui đi.. khi nào tui có phone tui tét cho. Lúc đó anh có số Phone rồi tét lại chỗ chích cho tui.. nghe nói tới là họ chích hà. Nhớ tét thôi nha.
– Ok.. cô có viết không?
– Anh không có à?
– Không..
– Viết nè.
– Cô tên gì vậy?
– Tui tên [….]
– Ok cô.. nhớ tét nha.
Cổ dáng nhỏ xíu, đeo khẩu trang nên cũng k biết mặt luôn. Hơi lãng tai, nói hai ba câu lại “hả?“ làm phải nói chuyện lớn tiếng trong chợ cũng ngại ngại. Có thể cũng hơi lãng trí nói chuyện khá rời rạc. Đang hỏi hai ba câu bên này lại nhảy sang bên kia. Cứ sau hai ba câu trả lời mình bị đứng hình một lần. Những thứ cứ tưởng chỉ đọc trong chuyện.. cứ trợn mắt mà nghe. Còn nhiều thứ thắc mắc muốn hỏi tới nhưng phải lo về họp Zoom. Cổ đưa cái bank statement cho viết số phone. Vì bận đứng hình với mấy câu trả lời quên mở xem cái là biết dc.
Đây là lần thứ nhì mình được hỏi chuyện trong chợ trong mùa dịch. Lần đầu một cô chừng năm mấy gần sáu mươi.. bần thần tìm mấy miếng wipe sát trùng và hand sanitizer. Chồng hình như mất ở share phòng một mình nuôi con học middle school. Dịch đến không biết xoay trở sau khi tp bắt ở nhà hết. San Jose này nhiều người không biết tiếng Anh, bình thường vẫn qua ngày được nhưng đụng chuyện thì không biết nhờ cậy hỏi han ai. Lần trước mình kêu mua thuốc tẩy, chỉ công thức pha nước tạm sử dụng, nhưng có vẻ không tin mình lắm.
Ối, cái cuôc đời. Cổ tuổi má mình… Hy vọng nhận được cái tét.