Chúng ta hãy nghiêm khắc hơn với chính mình, thay vì nghiêm khắc với thiên hạ

0
25

Lưỡng lự mãi, và với tất cả sự cầu thị, lắng nghe, cuối cùng tôi cũng quyết định viết ra sự thật này, mà hầu hết trong chúng ta đều chứng kiến hoặc biết đến. Hẳn nhiên, không phải bất kì sự thật nào đều cho chúng ta cảm giác dễ chịu. Trong trường hợp cụ thể ở đây, cảm giác tiếp nhận câu chuyện sẽ tùy thuộc vào từng cá nhân khi đọc và thẩm thấu vậy.

Rất dễ dàng bắt gặp trên MXH hay đời thực những bài viết, những lời chỉ trích hay phê phán rằng: dân tộc VN hôm nay đớn hèn và bạc nhược, cam chịu với bao bất công từ thể chế gây ra. Một sự im lặng đáng sợ, khiến cho chúng ta có cảm giác, như thể chúng ta đang ở bãi tha ma, hay vùng đất chết.

Hay, chẳng hạn như chúng ta không tiếc lời nguyền rủa những thành phần sắc phục đã thiếu trách nhiệm, thờ ơ,… khi tiến hành chữa cháy rừng ở Hà Tĩnh bằng cách mang từng can nước, hay dùng cành cây đập lửa như trẻ con nô đùa. Rồi cũng lực lượng đó, khi tiến hành cướp đất của dân lại hừng hực khí thế, hoặc bảo vệ Fosmosa với tinh thần “còn Fosmosa, còn đảng, còn mình”, nhưng nếu khi dân cần họ giúp, thì họ không thể bởi “khác phường”! Chó chết lắm phải không thưa quý vị?!

Một vài ví dụ trong hàng chục ngàn trường hợp, để chúng ta thấy rằng, bọn họ xứng đáng bị chửi rửa, bị phỉ nhổ. Nhưng, có khi nào chúng ta chợt nghĩ rằng: chúng ta đã quá “nghiêm khắc” với người đối diện, nhưng chúng ta lại “vị tha” cho chính mình. “Vị tha” ư? Không, viết đúng phải dùng từ “buông thả”, hay nói nôm na kiểu dân gian: nói bằng miệng còn làm bằng tay, nên ai nói mà chẳng được, còn làm lại là một vấn đề khác.

Đặc biệt, khi phải làm những việc “cha chung ngu sao tao khóc”! Tuy nhiên, bài viết này, hoàn toàn không có ý chỉ trích hay phê phán bất kì ai, bất kì cá nhân nào, mà bài viết chỉ phản ánh lại trung thực, khách quan những việc đã, đang và sẽ xảy ra mà chúng ta là người trong cuộc. Mục đích của bài viết, chính là sự tự xét lại chính mình trong mớ hỗn độn kia, và tự hỏi: vậy ta là ai, ta đã nói gì và đã làm gì?!

Tôi tin rằng, không phải ngẫu nhiên mà lực lượng AK47 hay nói về chúng ta, đại khái như sau: thành phần anh hùng bàn phím, loại cơ hội chính trị. Xin hãy hiểu từ “chúng ta” trong bài viết, sẽ không bao gồm bạn hay bất kì ai không nằm trong số đông của “chúng ta”. Mãi đến hôm nay, tôi mới hiểu được vì sao lực lượng AK47 rất tự tin, đắc ý với nụ cười mỉa mai pha chút khinh bỉ khi họ nói điều này. Mọi việc ở đời đều có căn nguyên, nguồn cội của nó. Và, đây là một trong những nguồn cội của nó.

Câu chuyện những TNLT bị giam tại trại 5, 6 (Thanh Hóa, Nghệ An) đồng loạt tuyệt thực dài ngày để phản đối việc nhà cầm quyền tra tấn, ngược đãi TNLT, mà họ chính là nạn nhân. Như quý vị cũng biết, tuyệt thực là “vũ khí” duy nhất mà tù nhân nói chung, có thể đối kháng, “mặc cả”, yêu sách đối với những sai trái của nhà cầm quyền gây ra với họ.

Khi những TNLT tuyệt thực, thì họ rất cần sự hỗ trợ tinh thần từ chúng ta – những tù nhân dự khuyết của nhà tù nhỏ, tù nhân chính thức nhà tù lớn. Vậy chúng ta đã làm gì để đồng hành, chia sẻ, yểm trợ tinh thần cho họ? Việc làm thiết thực nhất, mà theo tôi, chúng ta đã làm được: gom góp, vét mót nhưng vẫn không đủ được 700 chữ ký của tổ chức, cá nhân phản đối ngược đãi TNLT và tù nhân nói chung. Cũng cần phải nói rõ, thời gian kêu gọi ký tên là cả tuần lễ, chứ không phải 1 phút, 1 giây.

Tôi không biết quý vị nghĩ gì trước con số biết nói kia, chứ cá nhân tôi đã vô cùng xấu hổ. Tôi xấu hổ với chính lương tâm của mình, khi chua xót cho chính tôi là người hô xung phong, đồng đội lao lên phía trước, còn tôi cũng lao lên, mà lao lên theo hướng ngược lại. Rồi tôi bất chợt rùng mình, để rồi tự sỉ vả mình, bởi không ít lần, tôi không tiếc lời chửi Mỹ bỏ rơi đồng minh VNCH.

Ở đây, cũng xin loại trừ những “chúng ta” thuộc những trường hợp không biết cách ký tên như thế nào. Nhưng, tôi cũng phải nói luôn rằng, quan trọng là chúng ta có thật tâm muốn ký hay không mà thôi. Ngày hôm nay, tôi đã tường tận trả lời cho hàng chục người, hoàn toàn mù tịt về email, về công nghệ, nhưng họ có một tấm lòng. Lời thật mất lòng: quan trọng chúng ta có thật tâm hay không mà thôi. Tất cả những lí do khác, xin thưa chỉ là sự ngụy biện rẻ rúng. Tiện thể, tôi kể luôn trường hợp của anh Nguyễn Chiến , anh ấy là dân công trình, không rành công nghệ, tiếng Anh càng không, nhưng khi kêu gọi kí tên phản đối BOT, mà kí tên trên website toàn tiếng Anh, vậy mà anh Chiến làm được, khiến tôi cũng phải bất ngờ.

Tất nhiên, ngày mai tôi sẽ dành thời gian viết cụ tỉ cách thức kí tên thông qua thỉnh nguyện thư, hay xác nhận kí tên thông qua việc gởi email về một vấn đề cụ thể nào đó. Status này chỉ viết đến đây thôi, bởi như trên đã nói: chỉ là đôi dòng tự vấn mình. Để từ đó, nghiêm khắc với chính mình hơn, thay vì nghiêm khắc với thiên hạ, phải không thưa quý vị!

Kính chúc quý vị tròn giấc sau khi đọc và thẩm thấu status này! Trân trọng!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here