Chúng ta chiến đấu vì Nhân phẩm và Tự do

0
73
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Nataliya Zhynkina, dịch

Bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhân Ngày Nhân phẩm và Tự do 21/11:

Nhân dân Ukraine thân mến!

Người dân châu Âu!

Hôm nay chúng ta kỷ niệm Ngày Nhân phẩm và Tự do. Đây là một ngày lễ được thành lập để vinh danh sự khởi đầu của hai cuộc cách mạng – Cách mạng năm 2004 và Cách mạng Nhân phẩm 10 năm trước.

10 năm trước, chúng ta đã bắt đầu một trang mới trong cuộc đấu tranh. 10 năm trước, người Ukraine đã phát động cuộc phản công đầu tiên, chống lại tình trạng vô luật pháp, chống lại nỗ lực tước đoạt tương lai châu Âu của chúng ta. Chống lại sự khuất phục chúng ta.

10 năm trước, mọi người đoàn kết không chỉ để chống lại điều gì đó mà trên hết là vì chính họ. Mọi người vì mọi người. Tất cả những người sau sự tùy tiện vũ lực đều cảm thấy rằng họ cũng đang bị đánh, họ cũng bị tổn thương, rằng đây là những đòn giáng vào công lý và sự thật, vào tự do, vào ngày mai chung của chúng ta. Sẽ ra sao nếu chúng ta im lặng, [bị] nuốt chửng và sợ hãi thay vì đấu tranh?

Và rồi trên thực tế, chiến thắng đầu tiên trong cuộc chiến ngày nay đã diễn ra. Chiến thắng của sự không thờ ơ. Chiến thắng của lòng dũng cảm. Thắng lợi của Cách mạng Nhân phẩm. Chiến thắng của cuộc kháng chiến của nhân dân, xã hội dân sự, chiến công của Một trăm vị Anh hùng – Thiên Sứ và tất cả những người đấu tranh cho tự do ở thủ đô và các vùng khác.

Dân tộc chúng ta còn một chặng đường dài phía sau mà chúng ta đã vượt qua. Đằng sau tôi hôm nay là những lá cờ của Ukraine và Liên minh châu Âu. Và hôm nay chúng ta có quyền nói: Đây không chỉ là vật trang trí của quảng trường, vật trang trí, điều tưởng tượng, đây là biểu tượng thực sự cho sự không thể tách rời của Ukraine khỏi châu Âu, quyền mà quốc gia Ukraine và nhà nước Ukraine đã và đang chứng minh trong suốt thời gian này.

Năm này qua năm khác, từng bước một, chúng tôi làm mọi thứ để bảo đảm rằng, ngôi sao của chúng ta tỏa sáng trong vòng tròn các ngôi sao trên lá cờ EU, tượng trưng cho sự đoàn kết của các dân tộc châu Âu. Ngôi sao của Ukraine.

20 năm trước đó là một giấc mơ lãng mạn, 10 năm trước đó là một mục tiêu đầy tham vọng, ngày nay đó là một thực tế mà không thể ngăn cản sự tiến bộ của chúng ta và hoàn thành tất cả các giai đoạn bắt buộc. Do đó, tư cách ứng cử viên của chúng ta và các cuộc đàm phán gia nhập tiếp theo chắc chắn sẽ dẫn đến việc Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của EU.

Và chúng ta đang làm tất cả những điều này bất chấp chiến tranh. Khi người dân của chúng ta đang bảo vệ chính họ và châu Âu ngay bây giờ. Bởi vì chúng ta có nhân phẩm và chúng ta sẽ không cho phép quyền tự do của mình bị tước đoạt. Bởi vì chúng ta phải bảo vệ quyền tự do của mình để không bị đánh mất phẩm giá. Bởi vì chúng ta biết và ghi nhớ một trong những trí tuệ quan trọng mà chúng ta đã học được từ lâu: Việc không sợ hãi quan trọng như thế nào, việc chiến đấu quan trọng như thế nào.

Và mỗi khi họ cố gắng lấy đi thứ gì đó của chúng ta thì ngày càng có nhiều người đứng lên chống lại nó. Khi các chướng ngại vật ở Maidan biến thành chiến hào của Donbas, rồi trở thành sự kháng cự dọc theo toàn bộ chiến tuyến – phía bắc, phía nam và phía đông. Khi việc bảo vệ các giá trị dân chủ chuyển thành bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Khi sự phản đối những kẻ độc tài trong nước trở thành sự phản kháng quân chiếm đóng và khủng bố từ bên ngoài. Khi cả nước trỗi dậy vào ngày 24 tháng 2, khi cả nước chúng ta đứng dậy trước những chướng ngại vật mới. Đấu tranh và chiến đấu khi [chúng ta] biết để làm gì, khi nhớ lại mọi thứ. Sống sót qua nhiều “mùa đông rực lửa”.

Cả 10 năm trước và năm ngoái. Hôm qua và hôm nay. Chúng ta đã chiến đấu và chúng ta vẫn đang chiến đấu. Cả ở trung tâm thủ đô hồi đó và ở ngoại ô Bakhmut bây giờ. Trên phố Hrushevskoho hồi đó và gần Kharkiv, gần Kherson, gần Avdiivka bây giờ.

Tất cả những người đã dũng cảm đấu tranh vì tự do với những chiếc khiên gỗ hồi đó, những người đã bảo vệ đất nước trong những ngày đầu chiến sự ở miền Đông, và tất cả những người đã bảo vệ chúng ta trên mọi phương diện kể từ ngày 24/2.

Tất cả những người không hề sợ hãi đạn cao su hay lựu đạn gây choáng thời đó, hay tất cả các loại vũ khí, trang bị của cái gọi là quân đội thứ hai của thế giới ngày nay. Những người đã không sợ hãi và không ngại ra ngoài vì tự do, khi khoác lên mình lá cờ Ukraine. Trên Quảng trường Độc lập ở Kyiv hồi đó, trên Quảng trường Tự do ở Kherson năm ngoái.

Tất cả những người đã quên mình cứu chữa những người bị thương trên phố Instytutska hồi đó, và tất cả những người đang làm việc đó trên chiến trường.

Tất cả những người biết và chứng minh rằng chúng ta phải đấu tranh và chiến đấu – mọi người vì mọi người. Trong mỗi tình tiết đối đầu. Vì một tòa nhà hoặc vì toàn bộ khu vực. Vì một con phố hoặc vì bờ trái của cả nước. Đối với một chướng ngại vật hoặc dọc theo toàn bộ biên giới quốc gia Ukraine.

Và hôm nay, một trang mới trong lịch sử của chúng ta đang được viết nên. Và ngày nay, tùy thuộc vào thế hệ của chúng ta để xác định hướng sẽ đi. Những gì sẽ được viết về chúng ta trong sử sách. Con cháu của chúng ta sẽ nói gì về chúng ta. “Họ đã chiến đấu nhưng thất bại” hay “Họ đã chiến đấu và chiến thắng”?

Như mọi quốc gia, lịch sử của chúng ta đều có những trang đen tối và tươi sáng. Lúc thịnh vượng và lúc bất hòa. Thời kỳ huy hoàng và thời kỳ suy tàn. Mà có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ.

Chúng có thể lắc lư từ bên này sang bên kia, giống như lịch sử của nơi ở phía sau tôi. Từ giữa thế kỷ 19, khi Quảng trường châu Âu trở thành Quảng trường Tsarskaya. Và sau này – Quảng trường Quốc tế III.

Và trong thời gian chiếm đóng, nó đã được lên kế hoạch đổi tên để vinh danh Hitler. Và ngay cả sau khi Đức Quốc xã bị trục xuất, nó không trở thành châu Âu nữa mà biến thành Quảng trường Stalin và sau đó là Quảng trường Lenin Komsomol. Và tất cả những điều này không chỉ là những tấm biển trên các tòa nhà, mà còn là hậu quả một ngã rẽ không đúng trong lịch sử.

Khi các chính khách được thay thế bởi các chính trị gia lạc lối. Khi họ tranh giành những chiếc ghế chứ không phải vì mọi người, khi cái tôi của họ trở nên quan trọng hơn đất nước của họ, khi họ không đứng lên đến cùng và tiền tố “lưu vong” được thêm vào địa vị “lãnh đạo”, “người đứng đầu” hoặc “hetman”. Khi kẻ thù tìm cách chia rẽ sự đoàn kết nội bộ. Khi chúng ta cãi nhau, rồi mệt mỏi và tuyệt vọng. Và sau đó chúng ta sống sót.

Trong thời kỳ mới bị nô lệ, không có chủ quyền. Khi kẻ thù tìm cách làm suy yếu sự hỗ trợ và đoàn kết quốc tế. Khi thế giới văn minh bắt đầu tìm kiếm sự thỏa hiệp với những kẻ khủng bố và nhượng bộ những kẻ bạo chúa. Thế thì chắc chắn tất cả chúng ta đều thua. Ukraine. Châu Âu. Cả thế giới. Chúng ta thua nếu ngây thơ nghĩ rằng, có thể có một trận hòa với họ. Một trận hòa là không thể.

Chúng ta mạnh mẽ. Chúng ta phải mạnh mẽ. Bởi vì người ta chỉ tin vào kẻ mạnh và chỉ có kẻ mạnh mới tạo nên tương lai. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể đoàn kết thống nhất. Đoàn kết thống nhất để trở nên tự do. Tự do để xứng đáng. Vì lợi ích của thời đại mới.

Khi các quảng trường trung tâm của các thành phố chúng ta sẽ có những cái tên mới và mãi mãi không thay đổi. Để vinh danh các anh hùng. Để vinh danh những người giải phóng. Của Mariupol, Berdyansk, Melitopol. Để tôn vinh sự giải phóng Donbas và Crimea. Để tôn vinh sự thống nhất của Ukraine trong biên giới quốc gia. Khi trong sử sách, nhiều năm và nhiều thế kỷ kể từ bây giờ, thời kỳ độc lập kể từ năm 1991 sẽ được viết tiếp.

Sau nhiều hiều năm và nhiều thế kỷ. Trong các trường học, khi nghe Ukraine như một phần không thể thiếu của châu Âu, tất cả các thế hệ tương lai sẽ hỏi, làm sao mọi chuyện có thể khác được? Khi trong lịch của chúng ta cùng với các Ngày Độc lập, Lập quốc, Thống nhất, Nhân phẩm và Tự do, Ngày Chiến thắng sẽ xuất hiện. Chiến thắng của Ukraine. Của những con người tử tế và tự do. Với một chữ viết hoa.

Chúc mừng Ngày Nhân phẩm và Tự do, những con người tuyệt vời! Những con người mạnh mẽ của một đất nước mạnh mẽ!

Vinh quang cho Ukraine!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here