
Trump ân xá Juan Orlando Hernandez: Một cú tát vào toàn bộ logic “chống ma tuý” mà ông đang dùng để biện minh cho triển khai quân sự
Bản tin của Reuters đặt ra một câu hỏi không thể né tránh: Làm sao một Tổng thống Mỹ tuyên bố “đánh đến cùng” các cartel lại đồng thời thả tự do cho người đứng đầu một trong những mạng lưới ma tuý lớn nhất Tây Bán Cầu?
Trong nhiều tháng qua, Trump đã đẩy mạnh huy động quân đội Hoa Kỳ tới vùng Caribbean và sát biên giới Venezuela, dựa trên lập luận rằng “ma tuý từ Nam Mỹ đang giết người Mỹ”. Ông cho phép quân đội bắn chìm tàu, tấn công đợt hai để tiêu diệt người sống sót, và gọi đây là “cuộc chiến hiện sinh để bảo vệ nước Mỹ”.
Nhưng ngay khi ông ký lệnh ân xá cho Juan Orlando Hernandez (JOH) — người bị Tòa án Liên bang New York kết luận đã bảo kê và tiếp tay đưa hàng trăm tấn cocaine vào Mỹ, toàn bộ lập luận “chống ma tuý” của Trump sụp đổ ngay lập tức.
1. Làm suy yếu chính sách đối ngoại của chính Hoa Kỳ
Hernandez không phải nhân vật nhỏ: ông là đối tác quyền lực số 1 của cartel Honduras trong suốt một thập kỷ, nhận hối lộ từ các trùm ma tuý để “mở đường” cho hàng trăm chuyến hàng vào Mỹ.
Dưới Biden, Bộ Tư pháp gọi Hernandez là “một kẻ phản bội quốc gia và là trụ cột của mạng lưới ma tuý liên lục địa”.
Việc Trump ân xá Hernandez không chỉ phản bội chính các nỗ lực chống ma tuý của Mỹ, mà còn phá hỏng uy tín Washington tại Trung Mỹ — nơi Hoa Kỳ luôn yêu cầu các nước “làm sạch chính trị”, chống tham nhũng, chống cartel.
Giờ đây, mọi lãnh đạo tham nhũng ở khu vực đều nhìn thấy một tín hiệu duy nhất:
➡️ Muốn thoát án? Hãy bắt tay với Trump hoặc phe bảo thủ Mỹ.
2. Mâu thuẫn đến mức phi lý với chiến dịch quân sự chống Venezuela
Trong cùng thời điểm Trump:
- đưa hàng chục nghìn binh sĩ và khí tài áp sát Venezuela,
- biện minh bằng lý do “chặn ma tuý từ Nam Mỹ”,
- ra lệnh tấn công gây chết chóc vào tàu dân sự bị nghi chở ma tuý,
… thì ông lại thả kẻ đã đưa hàng trăm tấn cocaine vào Mỹ.
Chuck Schumer nói đúng:
“Đây là sự nhạo báng chính sách chống ma tuý của chính Trump.”
Nếu thực sự muốn “quét sạch ma tuý”, việc đầu tiên phải làm là không thả người đứng đầu đường dây. Nhưng Trump lại làm ngược.
3. Hé lộ động cơ chính trị – không phải an ninh quốc gia
Việc ân xá Hernandez diễn ra trúng ngày Honduras vừa bầu cử Tổng thống, với ứng cử viên mà Trump hậu thuẫn (Nasry Asfura) đang bám đuổi sát nút.
Hernandez là trọng tâm quyền lực của Đảng Quốc gia Honduras — phe thân Trump, thân cánh hữu, và thân Washington dưới thời ông.
Thả Hernandez vào đúng thời điểm này rất giống một thông điệp:
➡️ Trump can thiệp trực tiếp vào chính trị Honduras để giữ “vành đai ảnh hưởng” của ông ở Trung Mỹ.
4. Một mô hình quen thuộc: ân xá cho đồng minh – tấn công kẻ yếu
Hernandez không phải trường hợp duy nhất. Từ:
- Joe Arpaio (vi phạm nhân quyền nghiêm trọng),
- những người lính Mỹ bị kết tội giết dân thường,
- đến hàng loạt đồng minh chính trị,
Trump liên tục sử dụng quyền ân xá như một công cụ trao thưởng – bảo kê, không phải xét trên cơ sở pháp lý.
Trong khi đó, những người nghèo trên các con tàu trong Caribbean — nhiều người thậm chí không có chứng cứ phạm tội — lại bị quân đội Mỹ tấn công và bắn chết.
Kết luận: Đây không phải chính sách chống ma tuý — đây là chính trị quyền lực kiểu “ai thân tôi thì sống”
Quyết định ân xá Hernandez làm lộ rõ một điều:
Cuộc chiến chống ma tuý mà Trump đang hô hào không dựa trên chiến lược, không dựa trên luật pháp, và không nhằm bảo vệ người Mỹ.
Nó là một vũ khí chính trị dùng để:
- biện minh cho triển khai quân đội nước ngoài,
- tạo hình ảnh mạnh mẽ trong nước,
- và thưởng – phạt dựa trên lòng trung thành.
Còn ma tuý?
Còn 80 người đã chết trong các vụ tấn công?
Còn uy tín của Mỹ tại Trung Mỹ?
Còn nỗ lực chống cartel mà nhiều thế hệ chính quyền Mỹ đã đổ công xây dựng?
Tất cả bị đạp bỏ chỉ vì một lá thư nịnh bợ và vài người bạn cánh hữu vận động hậu trường.


































