“Chính trị của số đông” – Khi New York thức tỉnh

0
25
Zohran Mamdani, vận động tranh cử tại Bronx vào tháng trước, đã giành chiến thắng tại quận này với 11 điểm khi gần 90 phần trăm số phiếu được kiểm. Amir Hamja cho tờ The New York Times

Bài phát biểu đắc cử của Zohran Mamdani không chỉ là một khoảnh khắc chính trị, mà là một lời khẳng định lại linh hồn dân chủ Mỹ – rằng quyền lực thực sự thuộc về những con người bình thường, không phải giới tinh hoa đã tự cho mình quyền định đoạt tương lai của cả thành phố.

Bình luận của TQS

Khi Zohran Mamdani bước lên sân khấu giữa tiếng reo hò của đám đông trẻ tuổi, anh không chỉ ăn mừng một chiến thắng bầu cử. Anh đánh thức lại một ký ức đã ngủ quên từ hơn một thập kỷ trước – tinh thần “We Are the 99%.”

1️⃣ Từ Wall Street đến City Hall

Phong trào Occupy Wall Street năm 2011 nổ ra ngay giữa lòng Manhattan, khi hàng nghìn người chiếm lấy Quảng trường Zuccotti để phản đối sự thống trị của 1% giới tài phiệt.
Họ đã không giành được chính quyền, nhưng họ để lại một mạch ngầm dân chủ – niềm tin rằng chính trị có thể thuộc về số đông.
Và đêm 5/11/2025, Zohran Mamdani đã nối lại sợi dây bị đứt ấy, biến tinh thần “99%” từ khẩu hiệu đường phố thành chiến lược vận động thành công ở cấp chính quyền đô thị lớn nhất nước Mỹ.

2️⃣ “Chúng ta sẽ chiến đấu cho các bạn, bởi vì chúng tôi cũng là các bạn”

Không phải ngẫu nhiên mà bài phát biểu của Mamdani gây xúc động mạnh.
Khi anh nói về “người chủ tiệm Yemen”, “tài xế Senegal”, “bà dì Ethiopia”, anh không chỉ điểm danh những cộng đồng thiểu số – anh đưa họ lên sân khấu chính trị, nơi họ chưa bao giờ được gọi tên.
Trong một nước Mỹ bị chia rẽ bởi ngôn ngữ của “kẻ thù – đồng minh”, Mamdani chọn ngôn ngữ của sự bao dung và gắn kết.

Đó chính là điểm đối nghịch hoàn hảo với chủ nghĩa dân túy thù hận kiểu Trump.
Nếu Trump nói “They are taking your jobs,”
thì Mamdani nói: “They are you.”

3️⃣ Chính trị của số đông – bài học cho cả hai đảng

Dù bị Trump và các kênh bảo thủ dán nhãn “cộng sản” hay “xã hội chủ nghĩa,” Mamdani không hề kêu gọi quốc hữu hóa hay lật đổ hệ thống.
Anh đòi lại tiếng nói cho những người bị loại ra khỏi cuộc chơi chính trị – và làm điều đó bằng cách kết nối hàng triệu người qua mạng xã hội, âm nhạc, và đời sống văn hóa đô thị.
Chiến dịch của anh không phải “đấu tranh giai cấp,” mà là phục hồi công lý xã hội bằng ngôn ngữ gần gũi của thế hệ mới.

Các chính trị gia hai đảng, từ Dân chủ lẫn Cộng hòa, nên thấy rõ ở đây một bài học:
Không ai có thể giành lại niềm tin của dân chúng bằng những lời hứa trống rỗng.
Chính trị chỉ sống lại khi nó nói tiếng nói của người lao động, của sinh viên, của người nhập cư, của những ai chưa từng được lắng nghe.

4️⃣ Khi New York viết lại câu chuyện của chính mình

Câu cuối trong bài phát biểu của Mamdani vang như một tuyên ngôn:

“Quyền lực này là của quý vị. Thành phố này là của quý vị.”

Trong thời điểm nước Mỹ đang bị ám ảnh bởi hình ảnh “nhà vua” và “lãnh tụ,” thì New York – nơi từng được mệnh danh là trái tim tự do của quốc gia – đã chọn một nhà lãnh đạo biết trao lại quyền lực cho dân.
Đó không chỉ là chiến thắng của Mamdani, mà là chiến thắng của nguyên tắc dân chủ cơ bản nhất: quyền lực thuộc về nhân dân.

TQS
Bình luận từ New York, ngày 5/11/2025.