“Chia sẻ lợi ích” với các nước, nhưng khi cần, quay đi quay lại VN chỉ “có một mình” đối đầu với TQ.

0
10

Bàn tròn thứ năm trên BBC, hôm kia tôi có viết bài ngắn phê bình, vốn có chủ đề “TQ tập trận gần Đà Nẵng”. Hôm nay BBC ghi lại cuộc “hội luận” đó thành một bài viết, tựa đề “Biển Đông: VN có cần thay đổi chiến thuật ?”.

Ý kiến của tôi về cuộc hội luận này vẫn không thay đổi.

Tôi thấy là học giả Ngô Vĩnh Long hình như không theo dõi những gì đã và đang xảy ra trên thực tế. Tôi cũng thấy ông Long vừa không nắm vững được lịch sử tranh chấp giữa VN và TQ, đặc biệt ở Biển Đông. Ông cũng không phân biệt được hai phạm trù “khẳng định chủ quyền” và “quốc tế hóa tranh chấp”, là hai lựa chọn chiến lược đấu tranh của VN đối với đối thủ là TQ.

Điều cụ thể ghi nhận được là ông Ngô Vĩnh Long rất hay “dị ứng” khi thấy ai nói về chủ quyền của VN ở HS và TS.

Điều này phù hợp với lập trường “chủ đạo” của nhóm “trí thức VN” mà ông Long là một thanh viên (cùng với Vũ Quang Việt, Nguyễn Ngọc Giao, Cao Huy Thuần, Trần Hữu Dũng…).

Nhắc lại để làm “bằng chứng”.

Ông Vũ Quang Việt, nhân hội thảo về Biển Đông tháng 7 năm 2010 từng trả lời phỏng vấn trên BBC :

“theo nghiên cứu của tôi, không thể nói chắc chắn rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Cho tới bây giờ chưa tìm thấy chứng cứ tài liệu nào trong lịch sử Việt Nam rõ ràng để nói rằng Trường Sa là của Việt Nam… Nhưng nếu ta thừa nhận đây là một vùng hải đảo không thuộc về ai, thì sẽ vận dụng công pháp quốc tế để giải quyết vấn đề. Điều này sẽ có lợi cho khu vực…. Nhiều nước Đông Nam Á cùng chia sẻ Biển Đông, các nước này có thể góp tiếng để cùng đoàn kết giải quyết vấn đề cho thỏa đáng.”

Riêng ông Long thì không thấy có bài nghiên cứu nào về Biển Đông.

Như vậy việc ông Long “dị ứng” khi nghe người khác nhấn mạnh việc “khẳng định chủ quyền” là có nguyên nhân. Vì cho rằng VN không chứng minh được chủ quyền ở HS và TS vì vậy Ông Long và bằng hữu chủ trương VN “từ bỏ chủ quyền, chia sẻ tài nguyên”.

Điều này không hề mới. Đây là một đề nghị của một số học giả người Mỹ qua tập sách (nhứt thời tôi quên tên, sẽ tra lại).

Bây giờ nhìn lại các nước có tranh chấp Biển Đông, ta thấy có ba chủ trương :

TQ luôn khẳng định “chủ quyền”. Thể hiện (gián tiếp) trên thực tế như thực thi “quyền tài phán” và “quyền chủ quyền” phát sinh ra từ các đảo, đá ở HS và TS. Tức là TQ sử dụng mọi hình thức pháp lý cho phép (quyền tài phán, quyền chủ quyền…) để khẳng định chủ quyền. TQ còn thể hiện “chủ quyền” trực tiếp qua các cuộc thao diễn quân sự.

Phi thì vận dụng đủ cách, từ “quốc tế hóa” cho tới “chia sẻ tài nguyên”, cuối cùng vận dụng tất cả cho việc “khẳng định quyền chủ quyền”. Vụ kiện ở Tòa CPA tháng bẩy năm 2016 là “đỉnh cao” của chiến thắng Phi trước TQ.

Mã Lai và Indonesia có cùng sách lược “đa phương hóa”, dùng ngoại giao, kinh tế, sức mạnh quân sự để “khẳng định quyền chủ quyền” (vùng biển thuộc ZEE).

Trong khi VN chủ trương “quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông” bằng cách “hy sinh chủ quyền” đồng thời “chia sẻ tài nguyên” (cho các đại cường như Mỹ, Nga, Ấn Độ v.v…), nhưng không biết để “bảo vệ chủ quyền” hay khẳng định “quyền chủ quyền vùng biển kinh tế độc quyền” ?.

Cách nào thì thì mọi chủ trương của VN cho thấy là “phá sản”. TQ vẫn “tầm ăn dâu” trên vùng lãnh thổ, vùng biển thuộc (quyền) chủ quyền của VN. Các giàn khoan nước ngoài đặt trên thềm lục địa của VN, trước sự đe dọa của TQ, lần lượt cuốn gói ra đi.

Bài viết hôm 7 tháng tám tôi có viết như sau:

“Chính sách “quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông” được VN nỗ lực từ những năm 2009. Nền tảng của việc này đặt lên “quan hệ chính trị” và “chia sẻ lợi ích” với các quốc gia liên quan. Theo đó VN hy vọng “kéo” Hoa Kỳ về phía mình, cho rằng nước này có “lợi ích cần bảo vệ” ở Biển Đông. Sự có mặt của Hoa Kỳ có thể “đối trọng” với tham vọng của TQ.”

“Chia sẻ lợi ích” với các nước, nhưng khi cần, quay đi quay lại VN chỉ “có một mình” đối đầu với TQ.

Tôi không biết còn phải chờ tới lúc nào, ông Ngô Vĩnh Long mới nhận thức ra được “kế sách” của nhóm ông đã phá sản từ lâu.

Cá nhân tôi thì hay theo dõi những ai, phe phái nào… có chủ trương đi ngược lại quyền và lợi ích của VN. Bất kỳ họ là ai, cho dầu là đảng CSVN hay nhóm “trí thức thiên tả” của ông Long. Ai chống lại quyền và lợi ích của VN thì tôi chống lại họ.