Nhà phê bình của chúng tôi chú giải lối chơi chữ châm biếm trong một phán quyết thách thức học thuyết quyền lực hành pháp của chính quyền Trump.
3/2/2026
Tác giả: A.O. Scott
(A.O. Scott là nhà phê bình cao cấp của mục Book Review.)
Một trong những hình ảnh gây chấn động nhất xuất hiện sau làn sóng truy quét ICE gần đây ở Minneapolis là hình ảnh cậu bé 5 tuổi Liam Conejo Ramos, đội chiếc mũ thỏ xanh, đứng co ro trong giá lạnh tháng Giêng, trong khi một nhân viên liên bang nắm chặt chiếc ba lô Spider-Man của em.
Liam và cha em, Adrian Conejo Arias, một người xin tị nạn đến từ Ecuador, đã bị đưa từ Minnesota sang Texas và giam giữ tại một cơ sở giam ngoài San Antonio. Các luật sư đại diện cho họ đã nộp đơn xin trát habeas corpus — một nguyên tắc tư pháp cổ xưa cấm chính phủ giam giữ bất kỳ ai nếu không đưa ra được lý do pháp lý có thể đứng vững trước luật pháp. Hôm thứ Bảy, Thẩm phán liên bang Fred Biery, thuộc Tòa án Khu vực Tây Texas, đã chấp thuận đơn này và trả tự do cho hai cha con.
Đó là phần “chuẩn mực” của câu chuyện. Nhưng phán quyết của Thẩm phán Biery — vốn đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong giới pháp lý và công chúng — không chỉ là một văn bản tư pháp khô khan. Đó là một áng văn đầy nhiệt huyết, uyên bác và đôi lúc tinh quái.
Điều này không làm những người theo dõi tòa án Texas ngạc nhiên. Thẩm phán Biery, người được Bill Clinton bổ nhiệm vào ghế thẩm phán liên bang năm 1994, nổi tiếng với lối viết thông minh và duyên dáng. Một phán quyết năm 2013 của ông về các câu lạc bộ thoát y ở San Antonio từng gây tiếng vang với những ám chỉ văn học (“to bare, or not to bare”) và những lối chơi chữ hai nghĩa. Một bài chân dung năm 2023 trên tạp chí San Antonio Lawyer gọi ông là “một thẩm phán có thêm vài điều để nói.”
Trong vụ việc này, “những điều thêm đó” đã biến một quyết định vốn có thể rất thường lệ thành một bản lên án toàn diện đối với cách tiếp cận quyền lực của chính quyền Trump. Văn bản này không dài hơn một bài đăng Truth Social của Trump là bao, nhưng trong chưa đầy 500 chữ, Thẩm phán Biery đã huy động văn học, lịch sử, trí tuệ dân gian và Kinh Thánh để thách thức học thuyết quyền lực hành pháp vốn định hình nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump.
Đáng để xem ông đã làm điều đó như thế nào.
Ý KIẾN VÀ PHÁN QUYẾT CỦA TÒA
“Trước Tòa là đơn thỉnh cầu của người xin tị nạn Adrian Conejo Arias và con trai 5 tuổi của ông nhằm được bảo vệ bởi Đại Trát (Great Writ) habeas corpus. Họ không yêu cầu gì hơn ngoài một mức độ tối thiểu của thủ tục tố tụng đúng luật và pháp quyền. Chính phủ đã có phản hồi.”
Thẩm phán mở đầu bằng cách đặt sự vĩ đại của habeas corpus cạnh sự khiêm nhường trong yêu cầu của hai cha con, hàm ý rằng điều làm cho trát này trở nên “vĩ đại” chính là khả năng bảo vệ quyền căn bản của những con người bình thường không bị giam giữ tùy tiện. Trát này buộc chính phủ phải hoặc đưa ra lý do hợp pháp cho việc giam giữ, hoặc thả người.
Chú thích của thẩm phán dẫn người đọc đến Blackstone, Magna Carta, và các tiền lệ lịch sử có thể là một bài học nhắc nhở dành cho chính quyền. Nhưng thông điệp lớn hơn là: xem thường habeas corpus — như chính sách trục xuất hiện nay đang làm — là đe dọa trực tiếp trật tự hiến định của nước Mỹ.
Ông gọi vụ việc này là hệ quả của việc theo đuổi hạn ngạch trục xuất hằng ngày một cách kém suy nghĩ và thiếu năng lực, thậm chí bất chấp việc gây tổn thương tâm lý cho trẻ em. Tòa án, theo ông, thường xuyên xử lý việc giam giữ và trục xuất người không có giấy tờ — nhưng phải làm bằng đúng quy trình pháp luật.
Tuyên ngôn Độc lập, Tu chính án Thứ Tư và “cáo giữ chuồng gà”
Thẩm phán tiếp tục chỉ ra sự thiếu hiểu biết của chính phủ đối với Tuyên ngôn Độc lập, khi liệt kê những lời than phiền của Thomas Jefferson đối với một vị vua độc đoán. Những dòng đó — về việc điều quân đội, sách nhiễu dân chúng, duy trì quân đội thường trực — vang vọng đáng lo ngại trong hiện tại.
Khi nước Mỹ tiến gần tới kỷ niệm 250 năm độc lập, tổng thống bị đặt vào vai Vua George III. Việc phớt lờ habeas corpus đặt chính quyền về phía đối lập với tự do cá nhân, trái với các văn kiện lập quốc.
Rồi đến Tu chính án Thứ Tư — “sự phiền toái dai dẳng” đối với quyền lực hành pháp. Thẩm phán nhấn mạnh rằng lệnh hành chính do nhánh hành pháp tự cấp cho chính mình không thể đáp ứng tiêu chuẩn ‘căn cứ hợp lý’.
Ông viết thẳng:
Đó là chuyện “cáo giữ chuồng gà.”
Hiến pháp đòi hỏi một thẩm phán độc lập để kiểm soát quyền lực.
Hiến pháp đứng trên tổng thống
“Tòa án nhận thấy rằng Hiến pháp Hoa Kỳ đứng trên việc giam giữ ông Adrian Conejo Arias và con trai nhỏ của ông bởi chính quyền này.”
Đáng chú ý, tên của tổng thống — nếu có xuất hiện — được viết bằng chữ thường, như một động từ tầm thường, đối lập hẳn với phong cách viết hoa khoa trương quen thuộc của Trump. Một cái chạm nhẹ vào cái tôi của quyền lực, nhưng nhất quán với lập luận cốt lõi:
tổng thống — bất kỳ tổng thống nào — cũng nhỏ hơn luật pháp.
Luật pháp và nhân tính không thể tách rời
Thẩm phán Biery không chỉ viết như một thẩm phán, mà như một con người có đạo đức. Ông nói đến cơn khát quyền lực không giới hạn và sự tàn nhẫn đi kèm, coi đó là điều trống rỗng nhân tính.
Hai cha con này, ông thừa nhận, có thể cuối cùng vẫn phải rời khỏi Mỹ do hệ thống nhập cư phức tạp. Nhưng điều đó phải diễn ra bằng một chính sách trật tự và nhân đạo hơn.
Ông kết thúc bằng lời nhắc của Benjamin Franklin:
“Một nền cộng hòa — nếu bạn giữ được nó.”
Và bằng hình ảnh cậu bé Hà Lan dùng ngón tay bịt đê, cảnh báo về sức mạnh hủy diệt của quyền lực không được kiểm soát.
“Chúa Giê-su đã khóc”
Sau chữ ký của mình, Thẩm phán Biery đính kèm bức ảnh của Liam, và trích dẫn hai câu Kinh Thánh:
-
Matthew 19:14 — “Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta.”
-
John 11:35 — câu ngắn nhất trong Kinh Thánh:
“Chúa Giê-su đã khóc.”
Khi không còn lời nào đủ để diễn tả mức độ tàn nhẫn, nước mắt là phán quyết cuối cùng.
Ghi chú VietnamWeek
Đây không chỉ là một phán quyết pháp lý.
Đây là một lời cảnh báo hiến định, được viết bằng trí tuệ, đạo đức và nhân tính, trong một thời điểm mà cả ba điều đó đang bị thử thách nghiêm trọng.
Nguồn : The New York Times







































