Cứ tới ngày 30/04 hàng năm là lại khơi dậy nỗi đau quá khứ. Nó đã lặp lại 43 lần rồi và sẽ vẫn thế cho đến ngày CS sụp đổ. Câu hỏi được đặt ra là vì sao người ta làm dậy sóng quá khứ đến như vậy? Câu trả lời là hiện tại bất lực nên quá khứ như là một cái phao để bám lấy mà thôi.
Hiện nay cả đất nước Việt Nam đang rơi vào trạng thái hụt hẫng trong hiện tại. Hãy nhìn các quốc gia thịnh vượng mà xem? Họ vẫn có những cột mốc chiến tranh quá khứ, Mỹ vẫn có nội chiến Nam-Bắc, Pháp và nhiều quốc gia Châu Âu cũng có những năm tháng ác liệt chống Nazi Đức thắng lợi, và Liên Xô cũng thế. Nhưng Nga tổ chức ăn mừng rầm rộ và khoa trương hơn cả, vì sao?
Vì khi xã hội hiện tại là một hình ảnh thất bại ê chề bởi những người nắm quyền đương thời, thì chính họ sẽ phải lục tìm gì đó trong quá khứ để mà hô hào. Đấy là lí do tại sao nước Nga lúc nào cũng tổ chức duyệt binh mừng chiến thắng Nazi rầm rộ hơn Pháp. Cũng tương tự như vậy, CS lúc nào cũng cho Ban Tuyên giáo mở hết công suất hệ thống báo chí tuyên truyền để tô vẽ một ngày “chiến thắng hào hùng”. Đấy cũng bởi vì hiện tại họ chẳng làm nên trò trống gì cho đất nước.
Trừ kẻ hoặc mất trí hoặc lú lẫn, còn lại ai nhìn vào xã hội Việt Nam cũng đều phải công nhận rằng, đất nước này như một bãi rác không người quét dọn. Nguyên nhân? Cũng vì sự bảo thủ, sự ngoan cố lao theo cái cổ hủ tới cùng, và năng lực kém cỏi của ĐCS nên đất nước mới ê chề như vậy. Dân thì đang chết dần chết mòn, bởi đạo đức kinh doanh người Việt đã không còn. Nợ công thì cứ chất ngày một cao, trong khi nội lực đất nước thì ngày một suy yếu đi như bệnh hiểm nghèo đang vào giai đoạn cuối. Tội ác cứ đua nhau nở rộ, từ thượng tầng chính trị trung ương cho đến những thằng dân phòng mạt hạng. Trong khi đó, dân thì sống ác với nhau như một điều tất nhiên, vân vân và vân vân.
Với thực tại thế thì chính quyền này có gì để tự hào? Cứ moi ra chuyện thì ĐCS lại hiện lên hình ảnh của một tội đồ chứ chả có gì vẻ vang. Chiến thắng trong quá khứ nếu moi ra thì ĐCS cũng tội đồ nốt, nhưng họ vẫn bám víu vào đó tìm lấy chút hương vị “vẻ vang” về cho mình. Vốn háo danh, thì dù cuộc chiến có bẩn thỉu thì ĐCS cũng tô cho ra cái “vẻ vang” để mà thỏa mãn. Đó là lý do tại sao họ luôn lôi những “chiến thắng” trong quá khứ về tung hô rầm rộ.
Còn dân chúng ta thì sao? Chúng ta đang đầu hàng chính quyền bất tài đương thời. Bất lực với hiện tại, thế là chúng ta quay ra tiếc nuối những gì đã vuột khỏi tầm tay trong quá khứ. 30/04 đã là lịch sử, mà lịch sử là không thể thay đổi. Nên cần lắm mọi người hướng tới tương lai, tức là phải nỗ lực làm sao xóa bỏ độc tài CS để giải phóng nội lực cho đất nước phát triển.
Cái bi kịch của đất nước hôm nay là ở chỗ, bên thắng cuộc thì chẳng làm nên trò trống gì trong hiện tại đành ăn mày “vinh quang” quá khứ. Dân thì cũng đang sống trong bất lực với ách cai trị của sự độc tài nên cũng nhìn quá khứ thương tiếc. Kẻ ăn mày quá khứ, kẻ nuối tiếc quá khứ còn hiện tại thì tất cả đều bất lực. Thực sự đất nước đang như là con tàu không người lái, chính xác là vậy.
Cái tử huyệt của dân tộc này chính là tính “cậy nhờ”. Nhiều người dân còn ngây thơ chưa thoát khỏi nhồi sọ CS thì đang xem Nguyễn Phú Trọng là “minh quân” của họ, chỉ cần bắt vài con chuột trong hàng vạn con là họ thỏa mãn, còn thể chế chính trị gây ra đại nạn tham nhũng thì quên hẳn. Còn phía dân có nhận thức thức tiến bộ hơn cũng thế, họ cũng đang cậy “minh quân” để lãnh đạo mình, trong khi đó việc quan trọng bậc nhất là tự mình bước ra khỏi sợ hãi thì chẳng mấy ai làm. Như vậy, ở đất nước này, tất cả đều đang sống và kì vọng vào những suy nghĩ ấu trĩ không còn phù hợp với thời đại.
Chuyện “minh quân” là chuyện ngàn năm trước, nay đất nước này không thể sống bằng sự kì vọng lỗi thời như thế. Nếu không từ bỏ kiểu tư duy cũ rích và lỗi thời đó, thì đất nước chỉ có trở thành hoang phế không lối thoát mà thôi.