Câu chuyện chưa từng được kể về cách Jeffrey Epstein làm giàu

0
21
Jeffrey Epstein đã chụp ảnh khi tạp chí Cosmopolitan vinh danh ông là "người đàn ông độc thân của tháng" vào tháng 7 năm 1980. (Ảnh: Stephen Ogilvy)

The New York Times.

16 tháng 12, 2025

Lừa đảo, mưu mẹo, những cú lừa tàn nhẫn: Câu chuyện chưa từng được kể về cách Jeffrey Epstein làm giàu

Trong nhiều năm, những lời đồn đoán xoay quanh nguồn gốc khối tài sản của ông ta. Một cuộc điều tra của The New York Times hé lộ sự thật về cách một kẻ bỏ học đại học đã bò từng bước lên đỉnh cao của giới tài chính và thượng lưu Mỹ.

By David EnrichSteve EderJessica Silver-Greenberg and Matthew Goldstein

Các phóng viên — những người đã điều tra Jeffrey Epstein từ năm 2019 — đã phỏng vấn hàng chục cựu đồng nghiệp, bạn gái, đối tác kinh doanh và nhiều người khác từng liên quan đến ông ta. Họ cũng đào sâu vào các kho lưu trữ, rà soát hình ảnh, ghi chú, email và lục lọi hàng nghìn trang hồ sơ công khai.

Một buổi tối đầu năm 1976, Jeffrey Epstein — với mái tóc xù rậm — xuất hiện tại một sự kiện ở một phòng tranh tại Midtown Manhattan. Khi đó, Epstein là giáo viên dạy toán và vật lý tại Trường Dalton danh tiếng của New York, và cha của một học sinh đã mời ông ta đến. Ban đầu Epstein từ chối, nói rằng ông ta ít khi ra ngoài, nhưng cuối cùng cũng nhận lời. Về sau, đó hóa ra là một trong những quyết định đúng đắn nhất đời ông ta.

Tại phòng tranh, Epstein gặp một phụ huynh khác của Trường Dalton, người từng nghe những câu chuyện thêu dệt về khả năng toán học “kỳ diệu” của chàng trai 23 tuổi. Người này hỏi Epstein có bao giờ nghĩ đến việc làm ở Phố Wall hay không — theo một bản ghi âm chưa từng công bố của Epstein và một tài liệu do luật sư của ông ta chuẩn bị. Epstein tỏ ra hào hứng. Vị phụ huynh liền gọi điện cho một người bạn: Ace Greenberg, lãnh đạo cấp cao của Bear Stearns. Epstein — ông ta nói với Greenberg — đang “phí thời gian ở Dalton”.

Greenberg mời Epstein đến văn phòng của công ty đầu tư tại số 55 Water Street, mũi phía nam Manhattan. Epstein xuất hiện trong chiếc áo cổ lọ. Greenberg bị ấn tượng — dù chàng trai trẻ hoàn toàn mù mờ về cách Phố Wall vận hành. Greenberg từng góp công xây dựng Bear Stearns thành một trong những công ty lì lợm nhất ngành tài chính, bằng cách tránh xa thông lệ tuyển dụng những sinh viên Ivy League có bằng M.B.A. Thay vào đó, ông ưa chuộng những người mà ông gọi là P.S.D.: nghèo, thông minh và có “khát vọng cháy bỏng muốn trở nên giàu có”.

Epstein hội đủ tiêu chí. Ông ta lớn lên trong một gia đình lao động ở Coney Island. Bạn bè mô tả ông ta là thần đồng toán và nghệ sĩ piano xuất sắc. Và như Greenberg cùng các đồng nghiệp sớm nhận ra, Epstein khao khát tiền bạc. Điều này đã bộc lộ từ rất sớm: một bạn học kể với chúng tôi rằng ngay từ lớp 9, Epstein đã nói rằng một ngày nào đó ông ta sẽ rất giàu.

Trước khi quyết định tuyển Epstein, Greenberg yêu cầu ông ta gặp một lãnh đạo cấp cao khác, Michael Tennenbaum. Con trai Tennenbaum tình cờ học ở Dalton và từng nói với cha rằng Epstein rất được học sinh và các nữ nhân viên trẻ của trường yêu mến. Epstein đến văn phòng của Tennenbaum, nhìn ra cảng New York, để phỏng vấn. “Cậu ta đúng là một tay bán hàng cự phách,” Tennenbaum kể lại. Epstein được nhận.

Đó là một vận may phi thường — cú may mắn lớn đầu tiên trong đời ông ta. Ban giám hiệu Trường Dalton, vốn không ấn tượng với khả năng giảng dạy của Epstein, đã yêu cầu ông ta rời trường sau khi năm học kết thúc. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, ông ta có công việc mới với mức lương khoảng 25.000 USD/năm (tương đương khoảng 140.000 USD hiện nay).

Greenberg xem Epstein như một học trò cưng. Ngay từ sớm, ông mời Epstein đến một bữa tiệc tối và sắp xếp cho ông ta ngồi cạnh con gái mình, Lynne, lúc đó 20 tuổi. Lynne nói với chúng tôi rằng cô nghi ngờ đây là một cuộc sắp đặt. Hai người nhanh chóng thân thiết và bắt đầu hẹn hò. Tin tức về mối quan hệ giữa “anh chàng mới” và con gái ông chủ lan nhanh trong công ty, mang lại cho Epstein một thứ gần như “quy chế bất khả xâm phạm”.

Tennenbaum sớm trở thành người trực tiếp giám sát Epstein. “Cậu ta chứng tỏ mình khá có năng lực,” Tennenbaum nói. Nhưng cuối năm 1976, ông nhận được một cuộc gọi đáng lo ngại từ trưởng phòng nhân sự của Bear Stearns. Các nhân viên cuối cùng cũng kiểm tra hồ sơ của Epstein — trong đó ghi rằng ông ta có bằng cấp từ hai trường đại học ở California.

“Anh đang ngồi chứ?” viên chức nhân sự hỏi Tennenbaum. “Không trường nào từng nghe đến tên anh ta cả.”

Tennenbaum rơi vào tình thế khó xử. Ông hỏi Greenberg nên làm gì. Câu trả lời, theo lời Tennenbaum, là hãy đối xử với Epstein như một nhân viên bình thường — một chỉ đạo cho thấy rõ rằng, nhờ các mối quan hệ, Epstein thực chất không phải là một nhân viên bình thường.

Tennenbaum gọi Epstein lên văn phòng.

“Anh đã nói dối về trình độ học vấn,” ông nói.

“Vâng, tôi biết,” Epstein bình thản đáp. Ông ta chưa từng tốt nghiệp đại học. Tennenbaum nhớ lại rằng ông bị sự thừa nhận thản nhiên ấy làm cho chùn lại. Nhiều thập kỷ sau, ông coi đây là một ví dụ điển hình cho khả năng thao túng người đối diện của Epstein — trong trường hợp này là chính ông.

“Tại sao anh làm vậy?” Tennenbaum ấp úng hỏi.

Không có một hay hai tấm bằng danh giá, Epstein nói, “Tôi biết chẳng ai cho tôi cơ hội.”

Điều đó chạm đến Tennenbaum. Ông cũng từng được hưởng những “cơ hội thứ hai” trong đời. Và thế là ông đồng ý cho Epstein thêm một lần nữa.

Đó có lẽ là lần đầu tiên Epstein bị bắt quả tang gian dối — rồi lại thoát tội nhờ khả năng đặc biệt trong việc khai thác những người nắm quyền lực. Đây sẽ trở thành khuôn mẫu suốt đời ông ta, và là chìa khóa giải thích vì sao Epstein tích lũy được khối tài sản khổng lồ và cuối cùng tổ chức một mạng lưới buôn bán tình dục quy mô lớn.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, và hơn sáu năm sau cái chết của Epstein, ông ta đã trở thành một nỗi ám ảnh của nước Mỹ. Sự tò mò của công chúng càng tăng cao khi Tổng thống Trump ban đầu từ chối công bố các hồ sơ điều tra liên bang liên quan đến tên tội phạm tình dục khét tiếng này — trước khi phải đảo ngược quyết định dưới áp lực.

Phần lớn 25 năm cuối đời Epstein đã được mổ xẻ kỹ lưỡng — bao gồm việc trong thập niên 1990 và đầu những năm 2000, ông ta kiếm được hàng trăm triệu USD nhờ làm việc cho ông trùm bán lẻ Leslie Wexner. Thế nhưng, hiểu biết của công chúng về giai đoạn thăng tiến ban đầu của Epstein vẫn bị bao phủ bởi bí ẩn. Làm thế nào một kẻ bỏ học đại học từ Brooklyn có thể leo từ bục giảng trung học lên đỉnh cao của tài chính, chính trị và xã hội Mỹ? Làm sao Epstein từ chỗ suýt bị sa thải ở Bear Stearns lại trở thành người quản lý tài sản cho các tỷ phú? Nguồn gốc tài sản riêng của ông ta là gì?

Chúng tôi đã dành nhiều tháng để vén bức màn này. Chúng tôi nói chuyện với hàng chục cựu đồng nghiệp, bạn bè, bạn gái, đối tác kinh doanh và các nạn nhân tài chính của Epstein. Một số người lần đầu tiên đồng ý lên tiếng công khai; số khác yêu cầu giấu tên nhưng cho chúng tôi tiếp cận những hồ sơ và thông tin chưa từng được công bố. Chúng tôi rà soát các kho lưu trữ cá nhân, lần theo những bản ghi âm và bản chép lời phỏng vấn cũ — trong đó có một bản Epstein kể lan man về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Chúng tôi đọc nhật ký, thư từ, email, album ảnh — bao gồm cả những thứ từng thuộc về Epstein. Chúng tôi xem xét hàng nghìn trang hồ sơ tòa án và chính phủ.

Kết quả là bức chân dung đầy đủ nhất từ trước đến nay về một trong những tội phạm khét tiếng nhất thế giới — một câu chuyện khác biệt ở nhiều điểm quan trọng so với các tường thuật trước đây về con đường đi lên của Epstein, kể cả việc ông ta gia nhập Bear Stearns.

Trong hai thập niên đầu làm ăn, chúng tôi nhận thấy Epstein không phải thiên tài tài chính mà là một kẻ thao túng và nói dối bậc thầy. Nhiều thuyết âm mưu cho rằng Epstein làm việc cho các cơ quan tình báo hoặc điều hành một mạng lưới tống tiền sinh lợi, nhưng chúng tôi tìm thấy một lời giải thích đời thường hơn cho cách ông ta xây dựng tài sản. Là một kẻ lừa đảo không biết mệt, Epstein lạm dụng tài khoản chi tiêu, sắp xếp các giao dịch nội gián và thể hiện khả năng đáng kinh ngạc trong việc móc túi những nhà đầu tư và doanh nhân tưởng như rất sành sỏi. Ông ta bắt đầu từ những vụ nhỏ, thử nghiệm chiến thuật và xem mình có thể đi xa đến đâu. Những thành công ban đầu đặt nền móng cho những mưu đồ lớn hơn sau này. Hết lần này đến lần khác, Epstein sẵn sàng hoạt động sát ranh giới phạm pháp và đốt cháy mọi cây cầu phía sau để đổi lấy tiền bạc và quyền lực.

Từng nấc thang một, Epstein leo lên chiếc thang xã hội và tài chính — thường xuyên sử dụng các phụ nữ trẻ như một loại “tiền tệ” đầy quyền lực. Bạn gái, người tình và thậm chí cả người yêu cũ đã giúp ông ta nâng cao vị thế trong ngân hàng, giúp ông ta được thuê để truy tìm những tài sản thất lạc và mở cánh cửa bước vào các tổ chức danh giá. Có chủ ý hay không, một số người trong số họ đã tiếp tay cho Epstein khi ông ta xây dựng một mạng lưới buôn bán tình dục, sau này cuốn vào đó hàng trăm thiếu nữ và phụ nữ trẻ.

Câu chuyện này bắt đầu tại Bear Stearns — nơi Epstein học được cách giành lấy và sử dụng quyền lực. Và tổ chức này tiếp tục dung túng cho ông ta rất lâu sau khi bản chất thật đã lộ rõ.

Hơn bốn thập kỷ sau, Michael Tennenbaum vẫn ân hận vì đã không chấm dứt sự nghiệp của Epstein khi còn có cơ hội.

“Tôi đã không nhận ra,” ông nói, “rằng mình đang tạo ra một trong những con quái vật của Phố Wall.”

“Bị xúc phạm sâu sắc” bởi một cuộc điều tra nội bộ

Sau khi được cho qua mọi sai phạm, Epstein nhìn thấy một tương lai xán lạn. Năm 1980, Bear Stearns phong ông ta làm limited partner — chỉ thấp hơn một bậc so với đối tác chính thức. Epstein, khi đó 27 tuổi, tự nhận mình là người trẻ nhất trong lịch sử công ty đạt được vị trí này. Thu nhập của ông ta vào khoảng 200.000 USD mỗi năm (hơn 800.000 USD theo thời giá hiện nay).

Đến lúc đó, mối quan hệ tình cảm với con gái của Greenberg đã tan vỡ — cô nói với chúng tôi rằng mình nhận ra Epstein “nói dối về mọi thứ” — nhưng danh tiếng của ông ta thì đang lên.

Epstein thường xuyên bay đến Palm Beach, Florida, để thăm các phụ nữ trẻ. Mùa hè năm đó, Cosmopolitan chọn ông ta làm “Người độc thân của tháng”, mô tả ông là một “động cơ tăng lực”, người “chỉ nói chuyện với những ai kiếm hơn một triệu đô la mỗi năm!”. Tạp chí còn khuyến khích độc giả quan tâm gửi thư cho Epstein theo địa chỉ cơ quan.

Một bí quyết cho thành công ban đầu của Epstein là mối quan hệ thân thiết với Jimmy Cayne, một lãnh đạo cấp cao — người sau này điều hành Bear Stearns. Theo lời nhiều đồng nghiệp, những tin đồn bắt đầu lan truyền — có thể do ghen tị — rằng Epstein giúp Cayne (qua đời năm 2021) tiếp cận phụ nữ và kiếm ma túy. Cayne thường xuyên ca ngợi Epstein trước đồng nghiệp và bắt đầu giới thiệu ông ta với những khách hàng béo bở nhất.

“Chính điều đó đã thực sự đưa hắn lên cao,” Tennenbaum nhớ lại, gọi Epstein và Cayne là “hai kẻ bẩn thỉu”. Mỗi tuần một hoặc hai lần, Epstein cố ý để mọi người biết rằng ông ta đang ăn trưa với giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn — những cuộc gặp được sắp xếp bởi Cayne, theo Elliot Wolk, người kế nhiệm Tennenbaum làm sếp trực tiếp của Epstein. Wolk cho rằng sức hút của Epstein với các khách hàng này một phần đến từ sự lôi cuốn cá nhân, một phần từ hiểu biết mới mẻ của ông ta về các chiến lược giao dịch phức tạp giúp giới siêu giàu tiết kiệm hàng triệu đô la tiền thuế.

Epstein không bằng lòng với việc chỉ leo thang trong công ty. Năm 1980, ông ta dùng tiền của Bear Stearns bay đến một hội nghị ở Caribbean. Tại đây, ông chi hơn 10.000 USD cho trang sức và quần áo cho bạn gái mới — rồi tính hết vào chi phí công ty. Phòng kế toán phát hiện khoản chi bất thường và báo lên kiểm soát viên tài chính, người nhanh chóng kết luận đây là chi tiêu không hợp lệ, theo một người trực tiếp biết sự việc. Kiểm soát viên báo cáo lên Greenberg, lúc này đã là tổng giám đốc. Và một lần nữa: không có hậu quả gì.

Rắc rối nghiêm trọng hơn nhanh chóng xuất hiện. Khi các ngân hàng đầu tư giúp doanh nghiệp phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), họ có thể phân bổ cổ phần cho những khách hàng “ruột” trước khi cổ phiếu được giao dịch công khai. Đây là đặc quyền sinh lợi lớn, vì giá cổ phiếu thường tăng vọt ngay trong những giờ đầu giao dịch. Các lãnh đạo Bear Stearns phát hiện Epstein đã cho bạn gái mình tiếp cận những “thương vụ nóng” này, theo lời kể của nhiều đồng nghiệp.

Công ty sau đó phát hiện thêm một vi phạm khác: Epstein đã cho một người bạn học cũ thời trung học vay 15.000 USD theo cách vi phạm quy định liên bang đối với môi giới chứng khoán. Và có thể còn nhiều hơn thế: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) sắp mở một cuộc điều tra giao dịch nội gián liên quan đến các giao dịch đúng thời điểm trước một vụ thâu tóm doanh nghiệp. SEC đã thẩm vấn Epstein, dù ông ta không bị cáo buộc sai phạm.

Đầu năm 1981, Bear Stearns bắt đầu điều tra Epstein. Hai lãnh đạo cấp cao thẩm vấn ông ta về cổ phần IPO của bạn gái và khoản vay cá nhân. Epstein phủ nhận mọi sai trái — và nói rằng mình “bị xúc phạm sâu sắc” bởi cuộc điều tra, theo lá thư ông ta gửi cho đồng nghiệp sau này. Ủy ban điều hành của công ty quyết định phạt Epstein 2.500 USD và đình chỉ công tác hai tháng, theo một thông báo nội bộ mà chúng tôi xem được. Thay vì chấp nhận sự nhục nhã này, Epstein tuyên bố từ chức.

Năm năm tại Bear Stearns kết thúc, nhưng Epstein không hề định rút lui khỏi Phố Wall. Những mối quan hệ và “chứng chỉ” mà ông ta tích lũy tại đây sẽ trở nên vô giá khi ông ta dụ dỗ khách hàng và các nạn nhân tài chính. Bằng việc cho Epstein những “cơ hội thứ hai”, Bear Stearns đã mở đường cho một tương lai vượt xa bất cứ điều gì có thể xảy ra nếu ông ta ở lại công ty. Thay vì xa lánh người đồng nghiệp bị đuổi, nhiều nhân viên đã dang tay đón nhận Epstein và giúp ông ta phất lên.

Vụ lừa đảo dầu mỏ trị giá 450.000 USD

Một mối liên hệ từ Bear Stearns tỏ ra đặc biệt quan trọng với Epstein là Paula Heil — một nữ nhân viên bán hàng trẻ, đồng thời là cựu Hoa hậu Indianapolis. Bà sẽ mở cho Epstein cánh cửa vào một thế giới giàu sang, đặc quyền và những khả năng chưa từng thấy.

Họ bắt đầu hẹn hò trước khi Epstein rời Bear Stearns; chúng tôi tìm được một cuốn sách tự lực tài chính Heil viết năm 1981, đề tặng “cho Jeffrey”. Năm đó, hai người sang Anh. Tại đây, Heil đưa Epstein đến thăm một người quen giàu có của bà, Nick Leese, tại trang viên vùng quê của gia đình. Ở đó, họ gặp cha của Nick, Douglas Leese — một nhà thầu quốc phòng có mối quan hệ sâu rộng trong ngành vũ khí và chính phủ Anh. Ông lập tức có thiện cảm với Epstein.

Không lâu sau, Epstein thường xuyên sang Anh và sinh hoạt trong thế giới thượng lưu của gia đình Leese. Epstein dạy kèm cậu con trai út của Douglas là Julian, còn Julian dạy ông ta bắn súng. Douglas cố vấn cho Epstein, cho phép ông ta theo cùng trong các cuộc gặp với giới tinh hoa Anh và quốc tế, đồng thời thuê ông ta làm cố vấn với một tài khoản chi tiêu riêng. Nick, trong khi đó, giới thiệu Epstein với các nhân vật đang lên ở Phố Wall. Một người nhớ lại Epstein lặng lẽ ngồi một mình trong một buổi tụ họp nhỏ tại căn hộ bạn bè đầu thập niên 1980: “Trông hắn như đang ngồi ghi chép ở góc phòng,” người này nói. Epstein là “một phần của gia đình,” Julian sau này nói với nhà báo Anh Tom Pattinson, người đã chia sẻ với chúng tôi bản chép cuộc phỏng vấn chưa công bố. (Julian qua đời năm 2024.)

Đây có lẽ là lần đầu Epstein được tiếp xúc gần gũi với sự giàu có mang tính thế hệ — và ông ta thích nó đến mức tự cho mình quyền lấy thêm. Mối quan hệ chấm dứt vài năm sau khi Douglas Leese cáo buộc Epstein lạm dụng tài khoản chi tiêu bằng cách tính các chuyến bay Concorde cá nhân và khách sạn hạng sang vào công ty. “Ông ấy rất tức giận và bức xúc,” Julian nói về cha mình. “Và ông nói rằng không muốn dính dáng gì thêm đến Jeffrey nữa.”

Epstein chi tiêu hoang phí, và bất chấp mức lương cao ở Bear Stearns cũng như công việc cho Leese, ông ta rơi vào cảnh túng thiếu, thậm chí đôi khi còn viết séc thuê nhà không đủ tiền. Trở lại New York, ông ta liên kết với John Stanley Pottinger, một luật sư vừa rời vị trí cao cấp tại Bộ Tư pháp Mỹ. Epstein, Pottinger và em trai Pottinger thuê một văn phòng penthouse tại khách sạn St. Moritz trên Central Park South. (Môi giới Joanna Cutler kể với chúng tôi rằng Epstein ban đầu đã quỵt tiền hoa hồng của bà.)

Theo bạn của Epstein là Bob Gold, Epstein và anh em Pottinger chào mời các chiến lược né thuế cho giới giàu, trong đó có những người mà Gold tin rằng Epstein quen biết từ thời Bear Stearns. Mối quan hệ kinh doanh ngắn ngủi này chưa từng được đưa tin trước đây — và đặc biệt đáng chú ý vì nhiều thập kỷ sau, Pottinger sẽ cùng Brad Edwards đại diện cho hàng chục phụ nữ cáo buộc Epstein lạm dụng tình dục. (Edwards nói với chúng tôi rằng ông chỉ biết Pottinger và Epstein từng dùng chung văn phòng trong thời gian ngắn, chứ không biết họ từng làm ăn cùng nhau. Pottinger sau này nói rằng ông gặp Epstein thông qua một khách hàng.)

Epstein tiếp tục tận dụng mối liên hệ cũ với Bear Stearns, dù đã rời công ty trong bầu không khí nghi ngờ. Ông ta khiến một người quen ngạc nhiên khi nhấc điện thoại bàn tại nhà — nơi ông ta tiếp một số cuộc gọi làm ăn — và trả lời: “Bear Stearns.”

Và một số cựu đồng nghiệp tại Bear Stearns vẫn duy trì tình bạn với Epstein — những mối quan hệ sau này mang lại lợi nhuận khổng lồ cho ông ta. Một người là Clark Schubach, từng là quản lý của Epstein. Lần đầu tiên lên tiếng công khai, Schubach nói với chúng tôi rằng ông có những ký ức tốt đẹp về Epstein, người trong mắt ông là một kẻ cầu tiến từ khu ngoại ô — giống như chính ông, lớn lên ở Bronx.

Năm 1982, Schubach giới thiệu Epstein với Michael Stroll, người điều hành một công ty máy pinball và trò chơi điện tử. Stroll tin tưởng Bear Stearns và Schubach. Ông giao cho Epstein 450.000 USD — khoảng 10% tổng tài sản ròng của mình — để đầu tư vào một thương vụ dầu thô mà Epstein nói rằng ông ta đang chuẩn bị thực hiện.

Chỉ trong vòng hai năm, phần lớn số tiền đã biến mất, Stroll sau này kể lại trong một cuộc phỏng vấn chưa công bố với Thomas Volscho, giáo sư tại College of Staten Island, người đã dành nhiều năm nghiên cứu giai đoạn đầu trong cuộc đời Epstein và chia sẻ với chúng tôi một phần ghi chép, tài liệu của ông. Epstein bắt đầu tránh né các cuộc gọi của Stroll; có lúc, ông ta còn gửi cho Stroll một can dầu (dầu thô) nhằm thuyết phục rằng thương vụ thực sự đang được tiến hành. Tranh chấp cuối cùng được đưa ra tòa dân sự, nơi Stroll lập luận rằng Epstein đã hứa hoàn trả tiền nhưng không bao giờ làm vậy. Năm 1993, Epstein thắng kiện trên cơ sở kỹ thuật, và thẩm phán phán quyết rằng ông ta không phải chịu trách nhiệm cá nhân. Nhiều thập kỷ sau, Stroll vẫn cay đắng. “Hắn là một thằng khốn đê tiện,” ông nói với chúng tôi.

Vụ lừa đảo Stroll đánh dấu một bước ngoặt đối với Epstein. Trước đó, ông ta đã cho thấy mình sẵn sàng phản bội bạn bè và ân nhân đã tin tưởng mình; nhưng giờ đây, ông ta đã vượt từ việc lạm dụng trắng trợn các tài khoản chi tiêu sang việc dường như cuỗm đi hàng trăm nghìn đô la. Sau này, Stroll than thở với Volscho: “Tôi đã vô tình gieo mầm cho sự lớn mạnh của hắn.”

Săn tiền thưởng ở Quần đảo Cayman

Trong thời gian gắn bó với gia đình Leese, Epstein thường khoe với mọi người rằng mình là một “thợ săn tiền thưởng”, chuyên truy tìm những khoản tiền bị giấu kín. Gia đình Leese chỉ lắc đầu — Epstein dường như thích tạo ra một bầu không khí bí ẩn — nhưng chẳng bao lâu sau, ông ta sẽ có cơ hội biến lời khoe khoang đó thành sự thật.

Khoảng năm 1982, một người quen chung giới thiệu Epstein với Ana Obregón, một tiểu thư Tây Ban Nha trẻ tuổi kiêm diễn viên. Trong buổi hẹn hò đầu tiên, Epstein phóng chiếc Rolls-Royce chở cô vòng quanh Manhattan. Obregón bị mê hoặc bởi vẻ quyến rũ và ngoại hình của ông ta, nhưng rốt cuộc chỉ muốn làm bạn; trong hồi ký năm 2012 của mình, sau khi Epstein bị xác định là tội phạm tình dục, bà mô tả ông ta là “người đàn ông hoàn hảo mà tôi chưa bao giờ yêu”.

Ngay cả khi đang tán tỉnh Obregón, Epstein vẫn có một bạn gái nghiêm túc: Eva Andersson, người mẫu và cựu Hoa hậu Thụy Điển. Họ bắt đầu hẹn hò ngay sau khi cô chuyển từ một thị trấn nhỏ ở quê nhà sang New York, và nhiều bạn bè, người quen của Epstein nói rằng cô là tình yêu lớn nhất đời ông ta.

Nhưng điều đó không ngăn Epstein theo đuổi những phụ nữ khác — đặc biệt là những người có tiền bạc hoặc mối quan hệ. Trong thời gian qua lại với Obregón, công ty môi giới Drysdale Securities sụp đổ. Gia đình Obregón, cùng với một số gia đình giàu có khác ở Tây Ban Nha, nhanh chóng thuê Epstein giúp truy tìm hàng triệu đô la bị thất lạc. Giờ thì ông ta thực sự trở thành một “thợ săn tiền thưởng”.

Epstein rủ người bạn Bob Gold, cựu công tố viên liên bang, làm cộng sự. Gold kể với chúng tôi rằng họ đã mất hơn một năm tìm kiếm các tài sản bị mất, vốn được Drysdale giấu thông qua một mạng lưới rối rắm gồm các ngân hàng nước ngoài và công ty vỏ bọc. Họ khoanh vùng được danh sách các ngân hàng có khả năng cất giữ số tiền, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bế tắc.

Rồi một ngày năm 1984, Gold đến căn hộ của Epstein và thấy ông ta đang chơi một bản concerto của Rachmaninoff trên piano. Đột nhiên, theo lời Gold, Epstein lật giở một xấp tài liệu và tuyên bố đã giải được bí ẩn: tiền của khách hàng đã nằm tại một chi nhánh của một ngân hàng Canada ở Quần đảo Cayman. Cho đến hôm nay, Gold nói rằng ông vẫn không chắc Epstein đã tìm ra điều đó bằng cách nào. Gold và Epstein thuê một chiếc máy bay Learjet và xuất hiện tại ngân hàng. Gold cảnh báo một quản lý ngân hàng rằng người này có thể đối mặt rủi ro pháp lý nếu không giao lại số trái phiếu trị giá hàng triệu đô la. Gold và Epstein mang các chứng khoán đó trở về Mỹ. (Gold nói rằng sau này ông và Epstein dần xa cách.)

Epstein thu lợi rất lớn từ thương vụ này. Cộng với khoản tiền từ vụ lừa đảo Stroll, khoản thu này gần như chắc chắn giúp Epstein vượt qua một cột mốc quan trọng: ông ta đã trở thành triệu phú.

“Cô là người sẽ giúp tôi đến được nơi tôi muốn”

Đến giữa thập niên 1980, Epstein đã tái lập vị thế tại Bear Stearns — lần này với tư cách một khách hàng có giá trị. Ông ta thường xuyên gọi cho người quản lý cũ của mình, Clark Schubach, để đặt lệnh mua bán cổ phiếu, trái phiếu và quyền chọn. Công ty thu phí hoa hồng từ các giao dịch của Epstein và vì thế có động lực giữ ông ta hài lòng.

Năm 1986, Schubach tuyển một cô gái 23 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn tên Patricia Schmidt làm trợ lý. Schmidt nói với chúng tôi rằng công việc chính của cô là làm “vật trang trí bắt mắt”, ngoài ra còn phải nghe điện thoại — điều này khiến cô thường xuyên tiếp xúc với Epstein.

Một buổi tối, Schubach — khi đó là giám đốc điều hành cấp cao — yêu cầu Schmidt mang một xấp tài liệu đến cho Epstein tại căn hộ của ông ta ở Solow Tower, tòa nhà kính đen sang trọng ở Upper East Side. Epstein đón tiếp cô, pha trà và mời cô quay lại bất cứ lúc nào để sử dụng hồ bơi trên mái. Schmidt nghi ngờ rằng mình được cử đến gặp Epstein vì cô là một phụ nữ trẻ, hấp dẫn. “Clark biết chính xác mình đang làm gì khi gửi tôi đến căn hộ của Jeff,” cô nói. “Tôi là đòn bẩy của ông ấy với Jeff.”

Khoảng một tuần sau, Schmidt nhận lời mời. Người gác cửa cho cô vào, và cô lên thẳng hồ bơi. Sau khi bơi một lúc, Epstein đến chào hỏi. Ông ta gợi ý cô thử phòng xông hơi. Khi ông ta theo vào, Schmidt có chút ngạc nhiên nhưng không phản đối. Epstein hỏi liệu ông có thể mát-xa cho cô không. Schmidt đồng ý. Đó là khởi đầu của một mối quan hệ tình dục, được Schmidt ghi lại trong nhật ký — và cho đến nay vẫn chưa từng được công khai.

Epstein nhận ra Schmidt có thể phục vụ cho mục đích của mình. Ông ta thường xuyên yêu cầu cô đến thư viện Bear Stearns để nghiên cứu các khách hàng tiềm năng. Ông ta để cô dẫn khách hàng và người quen tham quan Bear Stearns hoặc hộ tống họ đi ăn tối. Schmidt hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. “Lúc nào cũng là để đưa ông ta vào thế có đòn bẩy,” cô nói. “Tôi là món đồ chơi của ông ta. Kiểu như: ‘Cô là người sẽ giúp tôi đến được nơi tôi muốn.’”

Schmidt không phải là nữ trợ lý trẻ duy nhất mà Schubach “gửi” cho Epstein. Trong một cuốn sách mang tính dung tục được biên soạn để mừng sinh nhật 50 tuổi của Schubach năm 2003, một phụ nữ khác từng làm việc tại Bear Stearns viết về việc Schubach đưa cô đến căn hộ của Epstein rồi rời đi — sau đó Epstein buột miệng hỏi: “Cô còn trinh đúng không?” Lá thư còn mô tả việc Epstein, trong một dịp khác, cù và hôn cô; mục này kèm theo một bức ảnh cô mặc quần lót lọt khe.

Tên người phụ nữ đã bị ủy ban Quốc hội công bố cuốn sách che đi. Nhưng chúng tôi đã xem một trang chưa bị bôi đen trong mục lục của cuốn sách. Tên người phụ nữ là Suzanne Ircha. Cô vừa tốt nghiệp đại học khi gặp Epstein. (Đầu những năm 1990, khi Ircha cố gắng khởi nghiệp ở Hollywood, cô đã tìm đến Epstein để vay tiền, theo ghi chép của một trợ lý Epstein mà chúng tôi xem được.) Sau này, Ircha trở thành bạn thân của Melania Trump và kết hôn với Woody Johnson — chủ sở hữu đội New York Jets và là người thừa kế gia sản Johnson & Johnson — người được Trump bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Anh trong nhiệm kỳ đầu.

Schubach thừa nhận với chúng tôi rằng qua nhiều năm, ông đã giới thiệu cho Epstein một số đồng nghiệp nữ trẻ tuổi. “Tôi thích anh ta,” Schubach nói. “Nếu có một cô gái độc thân mà anh ta có thể thích, tôi có giới thiệu không? Có chứ.”

Chỗ đứng ban đầu trong giới thượng lưu khép kín nhất nước Mỹ

Một dấu hiệu cho thấy sự thăng tiến đáng kinh ngạc của Epstein là nơi ông ta làm việc hàng ngày. Đến năm 1987, Epstein hoạt động tại Villard Houses — một quần thể các dinh thự thế kỷ 19 trên Đại lộ Madison, được cải tạo thành căn hộ và văn phòng hạng sang. Đây là địa điểm xứng tầm với giới siêu giàu của thời kỳ đó, và Epstein khao khát gia nhập tầng lớp này.

Ông ta có được chỗ làm sang trọng này nhờ một người quen mới, Steven Hoffenberg, người điều hành công ty thu hồi nợ Towers Financial. Hoffenberg cũng trả cho Epstein khoảng 25.000 USD mỗi tháng (tương đương khoảng 70.000 USD/tháng hiện nay) để làm cố vấn. Epstein và Hoffenberg nhanh chóng tự xây dựng hình ảnh là những chuyên gia thâu tóm doanh nghiệp, dù họ thất bại khi cố gắng mua các công ty mang tính biểu tượng như Pan American World Airways.

Để tài trợ cho loạt thương vụ thâu tóm này, Hoffenberg đang xây dựng một mô hình Ponzi tinh vi, cuối cùng lừa đảo các nhà đầu tư gần 500 triệu USD. Hoffenberg — người một thập kỷ sau bị kết án 20 năm tù — khai trước tòa và trong các cuộc phỏng vấn rằng Epstein đã giúp dàn dựng vụ gian lận. (Hoffenberg qua đời năm 2022.)

Epstein phủ nhận mọi liên quan, nhưng khó tin rằng ông ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Năm 1988, Epstein liên hệ với Julian Leese và đề nghị một vị trí thực tập tại Towers. Bất chấp sự tức giận dai dẳng của cha mình đối với Epstein, Leese đã nhận lời.

Nhiệm vụ của Julian là giúp Towers huy động vốn bằng cách bán các trái phiếu — hóa ra là gian lận — cho các nhà đầu tư quốc tế. Leese cho biết anh đã giới thiệu Hoffenberg với cha mình, và cha anh lại giới thiệu Hoffenberg cho những người mua trái phiếu tiềm năng. Trong số các khách hàng mà Julian Leese bán chứng khoán Towers có cả cha mẹ đỡ đầu của anh. “Đó là một thảm họa,” anh nhớ lại với Pattinson.

Trong khi đó, Epstein bắt đầu mời chào hàng triệu đô la từ những người quen khác, trong đó có Dick Snyder, giám đốc điều hành của Simon & Schuster, cho những cơ hội đầu tư mà ông ta mô tả là “đôi bên cùng có lợi”. Năm 1988, Epstein cùng một số nhà đầu tư khác bắt đầu mua cổ phần của Pennwalt, một công ty hóa chất trị giá 1 tỷ USD. Sau khi công khai tỷ lệ sở hữu, họ tuyên bố đang chuẩn bị chào mua toàn bộ Pennwalt với giá 100 USD/cổ phiếu — cao hơn khoảng 40% so với giá thị trường lúc đó.

Epstein và các đối tác dường như không hề có ý định thực sự mua công ty. Nhưng cổ phiếu Pennwalt tăng vọt nhờ kỳ vọng về một cuộc chiến thâu tóm. Thế là xong: họ bán cổ phần và thu về lợi nhuận đáng kể. Epstein cũng không hề giấu giếm việc mình đang làm. Ông ta kết thân với nhà báo Edward Jay Epstein (không họ hàng) và giải thích cặn kẽ chiến lược này; Edward Epstein sau đó viết một bài trên tạp chí Manhattan, Inc. năm 1989, mô tả chi tiết một hình thức thao túng thị trường về cơ bản là hợp pháp. (Bài báo trên tạp chí đã ngừng xuất bản từ lâu — chúng tôi tìm thấy trong kho lưu trữ của Đại học Columbia — không nêu tên Epstein, chỉ mô tả ông là “một người bạn 36 tuổi muốn giấu tên”. Edward Epstein qua đời năm 2024.)

Nhưng sự tráo trở của Epstein còn đi xa hơn thế. Ed Epstein phát hiện rằng hàng chục người mà Epstein đã lôi kéo đầu tư vào Pennwalt — trong đó có cả Snyder — đã viết thư yêu cầu ông ta hoàn trả tiền. Nói cách khác, Epstein đã dụ nhà đầu tư bỏ tiền vào, dùng tiền đó để tạo ra những khoản lợi nhuận lớn, rồi từ chối trả lại vốn cho họ. Không có hồ sơ nào cho thấy Epstein phải chịu hậu quả hay hoàn tiền. Hệ quả là đến cuối năm 1988, ông ta khai rằng mình sở hữu khối tài sản khoảng 15 triệu USD, theo một tài liệu chưa từng được công bố của một ngân hàng Thụy Sĩ mà giáo sư Thomas Volscho chia sẻ với chúng tôi.

Epstein dường như có khả năng cảm nhận rất nhạy bén ai là những ân nhân có thể nhanh chóng bị “vắt cạn”, để lại trong tức giận và bị phản bội, và ai là những người đáng để nuôi dưỡng lâu dài nhằm đổi lấy các mối quan hệ và uy tín. Một trong số đó là Sir James Goldsmith — một nhà tài chính kiêm chính trị gia châu Âu, ăn sâu trong giới thượng lưu Manhattan. Một buổi tối, ông tổ chức một cuộc gặp tại dinh thự ở Upper East Side. Trong số khách mời có Stuart Pivar, người đã gây dựng gia sản trước khi trở thành một nhà sưu tập nghệ thuật danh tiếng. Khi Pivar đến nơi, ông bắt gặp Epstein đang chơi một bản sonata của Beethoven trên cây đàn piano đặt ở sảnh lớn. Pivar kể với chúng tôi rằng ông bị cuốn hút: Epstein có một “lực hút” khó cưỡng — đặc biệt với “những cô con gái xinh đẹp của các ông bố quyền lực, nổi tiếng”.

Vài năm trước đó, Pivar, Andy Warhol cùng những người khác đã sáng lập Học viện Nghệ thuật New York. Năm 1987, Epstein trở thành thành viên hội đồng quản trị của tổ chức này. Đây là lần đầu tiên ông ta tham gia một hội đồng danh tiếng, và đó là bước tiến lớn giúp ông ta rũ bỏ nguồn gốc của một kẻ P.S.D. đói khát (nghèo, thông minh, khao khát làm giàu). Epstein đã rong ruổi New York cùng những phụ nữ xinh đẹp và kiếm hàng chục nghìn USD mỗi tháng. Giờ đây, ông ta bắt đầu cắm rễ trong giới xã hội tinh hoa nhất nước Mỹ. (Trong những năm sau, sau khi rời hội đồng, mối liên hệ với học viện này cũng giúp ông ta lôi kéo ít nhất một phụ nữ trẻ khác vào mạng lưới của mình.)

Các đồng sự của Epstein trong hội đồng quản trị bao gồm người yêu cũ của ông ta — nay đã kết hôn và mang tên Paula Heil Fisher — cùng một thành viên gia đình Forbes và Katie Ford, con gái gia đình điều hành hãng người mẫu Ford. Theo hồ sơ lưu trữ của học viện mà chúng tôi xem xét, Epstein chỉ thỉnh thoảng mới dự các cuộc họp hội đồng, nhưng ông ta có vô số cơ hội để kết nối với các thành viên danh giá của tổ chức.

Sau khi Warhol qua đời trong năm đó, học viện tổ chức một buổi gây quỹ trang trọng với vé 150 USD/người để tưởng niệm ông, gồm triển lãm nghệ thuật, trình diễn âm nhạc và bữa tối cá hồng lạnh sốt vodka. Nhiếp ảnh gia ghi lại hình ảnh Tony Bennett, Lynn Von Furstenberg cùng nhiều ngôi sao và nhân vật thượng lưu đến dự buổi tiệc ở khu trung tâm. Trên thiệp mời, danh sách các đồng chủ tọa sự kiện — những gương mặt quen thuộc của giới nghệ thuật và tài chính New York — được in trang trọng.

Cái tên đứng đầu danh sách là: Ông Jeffrey E. Epstein.

Một tay lừa đảo gặp “con mồi” quan trọng nhất đời mình

Một chuyến bay định mệnh đến Florida trong năm đó đã đưa Epstein từ một triệu phú trở thành một tài phiệt sở hữu dinh thự đồ sộ, hai hòn đảo riêng và máy bay hạng sang. Sự biến đổi này đến từ một khách hàng mới: Les Wexner, tỷ phú đã xây dựng các thương hiệu như The Limited và Victoria’s Secret. Hai người được giới thiệu bởi Robert Meister, bạn của Wexner, một lãnh đạo ngành bảo hiểm, người tình cờ ngồi cạnh Epstein trên chuyến bay đến Palm Beach. Meister gợi ý Wexner nên liên hệ Epstein để xin tư vấn tài chính.

Wexner sớm cử cố vấn tài chính của mình, Harold Levin, bay đến New York gặp Epstein. Levin kể với chúng tôi rằng ông chỉ nói chuyện với Epstein khoảng một giờ trong văn phòng mà đã có cảm giác rất tệ. Ông tìm một bốt điện thoại công cộng và gọi cho Wexner. “Tôi ngửi thấy mùi chuột,” Levin nói. “Tôi không tin hắn.”

Dường như Wexner không nghe theo. Khoảng một năm sau, ông thuê Epstein làm cấp trên trực tiếp của Levin. Theo hiểu biết của Levin, Epstein đã chiếm được lòng tin của vị tỷ phú bằng cách nói dối rằng Levin đã biển thủ tiền. Levin quyết định nghỉ việc thay vì làm việc cho Epstein. Không lâu sau, Wexner trao cho Epstein quyền kiểm soát gần như tuyệt đối bằng cách cấp giấy ủy quyền đối với tài chính của mình. Tên Epstein bắt đầu xuất hiện trong các hồ sơ nhà nước với tư cách người chịu trách nhiệm cho các doanh nghiệp và quỹ từ thiện của Wexner. Một số điện thoại của Epstein còn lưu sẵn số của Wexner, theo những bức ảnh mà chúng tôi xem được.

Gần như ngay lập tức, các cộng sự của Wexner bắt đầu lo ngại trước việc ông ôm chặt Epstein. “Tôi cố tìm hiểu làm sao hắn đi từ một giáo viên toán trung học đến cố vấn đầu tư cá nhân,” phó chủ tịch của The Limited nói với The New York Times năm 2019. “Hoàn toàn không có gì cả.” Cuối cùng, một thành viên hội đồng quản trị của The Limited lo lắng đến mức đã thuê Kroll — công ty điều tra tư nhân — để đào bới quá khứ của Epstein, theo lời Ed Epstein. Ngay cả Meister cũng nhận ra mình đã đánh giá sai Epstein và thúc giục Wexner cắt đứt quan hệ.

Một lần nữa, Wexner không nghe, và vì thế trở thành nhân tố quan trọng nhất góp phần vào sự phình to chóng mặt của tài sản Epstein. Một bí ẩn chưa được giải đáp trong “kỷ nguyên Epstein” là Wexner thực sự nhận được gì từ mối quan hệ này. Ông nhiều lần từ chối trả lời câu hỏi — trong đó có của chúng tôi. Nhưng với những người đàn ông giàu có khác, bao gồm tỷ phú đầu tư tư nhân Leon Black, cách làm quen thuộc của Epstein là gieo rắc nỗi sợ rằng tài chính của họ đang rối loạn, rằng các cố vấn — thậm chí cả người thân — đang bất tài hoặc lợi dụng họ, và chỉ có duy nhất một người đủ năng lực để cứu vãn.

Epstein dường như đã áp dụng đúng “bài bản” đó với Wexner — và tự thưởng cho mình một cách hào phóng. Theo những người sau này biết được việc Epstein làm, ông ta dường như rút từ các tài khoản của Wexner bất cứ khoản nào ông ta cho là “xứng đáng”. Số tiền thường lên tới hàng chục triệu USD.

Ông ta mua một dinh thự ven biển ở Palm Beach với giá 2,5 triệu USD, cách khu Mar-a-Lago của Donald Trump khoảng một dặm. Epstein và Trump đã trở thành bạn bè ở New York, và Epstein là khách quen tại sòng bạc Atlantic City của Trump; một cựu lãnh đạo ở đó gần đây nói với CNN rằng hai người trông như bạn thân. Ở Florida, Epstein bắt đầu lui tới Mar-a-Lago, dự các bữa tiệc có sự góp mặt của các cổ động viên N.F.L. và các thí sinh “calendar girl”.

Ông ta mua thêm một dinh thự khác trên khu đất rộng 30 mẫu Anh ở New Albany, Ohio, nơi Wexner đang phát triển một dự án bất động sản khổng lồ. Epstein bỏ căn hộ một phòng ngủ ở Solow Tower và bắt đầu thuê một nhà phố ốp đá cẩm thạch nguy nga ở Upper East Side — từng là nơi ở của phó tổng lãnh sự Iran — với giá 15.000 USD/tháng. (Theo các đơn kiện mà chúng tôi xem, chủ tòa nhà Solow đã kiện Epstein vì không trả tiền thuê. Chủ căn nhà phố — chính phủ Mỹ — kiện ông ta vì cho thuê lại trái phép. Chủ sở hữu Villard Houses, nơi Epstein lúc này thuê văn phòng riêng, cũng đưa ra các cáo buộc tương tự.)

Epstein lái chiếc Rolls-Royce Silver Spirit dạo quanh Manhattan. Ông ta bắt đầu quyên góp hàng nghìn USD cho các chính trị gia — và xây dựng quan hệ với họ. Năm 1989, Epstein tháp tùng Wayne Owens, một nghị sĩ Dân chủ bang Utah, trong chuyến đi Trung Đông nhằm tìm cách thúc đẩy quan hệ kinh doanh giữa Israel và các nước láng giềng. Epstein được mời với tư cách chuyên gia tài chính, nhưng nhiều người tham gia cảm thấy ông ta lạc lõng và chán chường.

Dan Gordon, một biên kịch trong đoàn, nói rằng ông đã cảnh báo Owens về sự thiếu tôn trọng của Epstein thể hiện qua trang phục lôi thôi trong các cuộc gặp với Benjamin Netanyahu và Shimon Peres của Israel, cũng như Thái tử Saudi khi đó là Abdullah bin Abdulaziz Al Saud — những mối quan hệ kiểu này mà Epstein sẽ tiếp tục vun đắp về sau. Một trợ lý của Owens, Michael Yeager, nhớ lại việc Epstein khoe khoang về những cuộc săn tìm tài sản thất lạc kiểu Indiana Jones và mối quan hệ thân thiết với Wexner.

Ngoài tiền bạc, giá trị lớn nhất mà Wexner mang lại cho Epstein là uy tín và tư cách mới. Năm 1989, Ken Lipper, một nhà quản lý quỹ nổi tiếng, đang đứng xếp hàng lên cáp treo trượt tuyết ở Aspen, Colorado, thì một người lạ tiếp cận ông. Đó là Epstein. Ông ta nói mình làm việc cho Wexner, người muốn mời Lipper đến dự một bữa tiệc tại Aspen. Lipper — theo lời người kể lại với chúng tôi — không hiểu bằng cách nào Epstein, đang lội tuyết đi bộ, lại tìm ra được ông. Nhưng Wexner là tỷ phú, nên Lipper dự tiệc và sau đó gặp riêng Epstein, người đã đầu tư hàng triệu USD tiền của Wexner vào một trong các quỹ của Lipper. Trong một hành vi gian dối chưa từng được đưa tin, Epstein sau đó còn khai trong hồ sơ quản lý rằng mình là nhân viên của quỹ Lipper đó.

Epstein cũng mạo danh là người săn tìm tài năng cho Victoria’s Secret, khiến thêm nhiều lãnh đạo phàn nàn với Wexner về hành vi của ông ta — nhưng vô ích. Epstein bắt đầu viện dẫn công việc cho Wexner để chứng minh “lý lịch” của mình với ngân hàng, cơ quan quản lý và giới báo chí. Trong phần lớn cuộc đời, Wexner là khách hàng duy nhất của Epstein được biết đến công khai.

Một bạn gái mới — và một người tiếp tay — xuất hiện

Epstein sắp gặp một người sẽ đưa ông ta vào những vòng tròn tinh hoa hơn nữa, đồng thời đóng vai trò trung tâm trong những tội ác đen tối nhất của ông ta. Mối quan hệ kéo dài gần một thập kỷ với Eva Andersson chấm dứt vào khoảng năm 1990. Theo lời Epstein, sự chia tay là kết quả của việc cả hai cùng nhận ra rằng tương lai của ông ta không bao gồm “việc ở yên một chỗ và lập gia đình”. Họ vẫn giữ quan hệ thân thiết cho đến khi Epstein qua đời.

Không lâu sau cuộc chia tay, Epstein được giới thiệu với Ghislaine Maxwell, con gái của ông trùm truyền thông Anh Robert Maxwell. Cuộc gặp đầu tiên của họ — do một người bạn chung sắp xếp — diễn ra tại văn phòng của Epstein ở Villard Houses, theo lời Maxwell. Khi Robert Maxwell, người có tính áp đặt, biết rằng con gái mình đang qua lại với Epstein, ông đã liên hệ Ace Greenberg và Jimmy Cayne — cả hai đều là bạn thân của ông — để hỏi xem họ biết gì về cựu nhân viên Bear Stearns này. Greenberg và Cayne dường như đã bảo đảm cho Epstein.

Tháng 11 năm đó, Robert Maxwell đột ngột qua đời khi đế chế kinh doanh của ông đang sụp đổ. Ghislaine Maxwell bay đến New York trong trạng thái suy sụp và thiếu tiền. Epstein ra tay giúp đỡ cô — cả về tài chính lẫn xã hội. Khi một sự kiện tưởng niệm cha cô được tổ chức tại khách sạn Plaza (khi đó thuộc sở hữu của Trump), Epstein ngồi cạnh Maxwell: ông ta mặc lễ phục white-tie, còn cô mặc váy xanh lấp lánh. Đến năm 1992, họ thành một cặp.

Khoảng thời gian này, Epstein dường như bắt đầu “uốn nắn” (grooming) và lạm dụng hàng trăm thiếu nữ và phụ nữ trẻ. Maxwell sau này bị kết án vì đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới buôn bán tình dục của Epstein và đang thụ án 20 năm tù. Gần đây, cô nói với Todd Blanche — thứ trưởng Bộ Tư pháp (và là luật sư riêng trước đây của Trump) — rằng Epstein là “phao cứu sinh” của cô.

Bạn bè Epstein kể với chúng tôi rằng Maxwell cố dạy ông ta những phép tắc xã hội: nên mặc gì, nên cư xử ra sao để giống một quý tộc. Không phải bài học nào cũng “thấm”, nhưng với danh sách quan hệ hào nhoáng của Maxwell, Epstein càng trở thành gương mặt quen thuộc trong giới thượng lưu khép kín nhất Manhattan.

Trong một buổi dạ tiệc trang nhã, ông ta gặp nhà báo ABC News Catherine Crier và thao thao bất tuyệt về những nhà khoa học mà ông ta quen biết. Crier kể với chúng tôi rằng vài tháng sau, cô và Epstein cùng dự một buổi chiếu phim tại Plaza. Khi khách mời mặc đồ trang trọng đi lại trong sảnh, Epstein nổi bật một cách lạc điệu trong chiếc áo thun trắng. Tại sự kiện, Crier giới thiệu Epstein với bạn mình là Elliot Stein, một ngân hàng đầu tư tên tuổi. Sau này, Stein kết nối Epstein với Leon Black — người cuối cùng sẽ thay Wexner trở thành khách hàng đem lại lợi nhuận lớn nhất cho Epstein. Đó là Epstein ở “trạng thái hiệu quả” nhất: dùng một mối quan hệ để tạo ra mối quan hệ khác, hết lần này đến lần khác, không ngừng nghỉ.

Trong thời gian hẹn hò Maxwell, Epstein vẫn tiếp tục qua lại với các phụ nữ trẻ khác — và khoe họ trước những người đàn ông quyền lực. Một trong số đó là Stacey Williams, người mẫu áo tắm của Sports Illustrated, mà ông ta gặp tại một bữa tiệc Giáng sinh do Trump tổ chức tại Plaza. Năm 1993, Epstein đưa Williams ghé qua Trump Tower. Williams nói rằng Trump đã sàm sỡ cô, và Epstein sau đó còn trách cô vì “để chuyện đó xảy ra”. (Trump phủ nhận.)

Khi Wexner chuẩn bị cưới luật sư Abigail Koppel, Epstein giúp soạn thảo thỏa thuận tiền hôn nhân để bảo vệ tài sản của vị tỷ phú. Williams kể với chúng tôi rằng đến lúc ký văn bản vào tháng 1 năm 1993, Epstein chỉ đạo cô mang tài liệu đến văn phòng Wexner trong một bộ đồ gợi cảm, kèm lời nhắn đùa cợt: ông có chắc muốn kết hôn không? Williams nói cô thấy khó chịu vì bị lôi vào chuyện riêng của Wexner, nhưng miễn cưỡng mang bản thỏa thuận đến — và không làm theo yêu cầu về trang phục.

Dùng “quyên góp” để tiếp cận nhà Clinton và Rockefeller

Vào một ngày thứ Năm tháng 2 năm 1993, lạnh cắt da, Epstein và Wexner đến 1600 Pennsylvania Avenue ở Washington. Chỉ vài tuần trước đó, Bill Clinton vừa tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 42. Đây là chuyến thăm đầu tiên trong rất nhiều lần Epstein xuất hiện tại Nhà Trắng thời Clinton.

Epstein đã trở thành nhà tài trợ chính trị — trong đó có khoản 10.000 USD vào cuối năm đó để góp tu sửa Nhà Trắng, giúp ông ta có mặt tại một buổi tiếp tân với vợ chồng Clinton — và điều này mang lại cho ông ta một mức “uy tín xã hội” nhất định trước vị tổng thống mới. Nhưng Epstein còn có một “lợi thế” khác: một mối liên hệ mới tên Lynn Forester.

Forester nói với chúng tôi rằng bà gặp Epstein tại một buổi tiếp tân dành cho George Mitchell, lãnh đạo đa số Thượng viện, người mà Epstein đã kết thân. Forester là một nữ doanh nhân viễn thông thành đạt, nhưng tiếng tăm của bà tăng mạnh nhờ cuộc hôn nhân với Andrew Stein, một chính trị gia Manhattan, người năm 1993 tranh cử thị trưởng New York nhưng thất bại. Kết thúc chiến dịch cũng trùng với kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm của họ. Lúc này, Forester và Stein đang tranh chấp gay gắt về cách chia hàng triệu đô la, và Epstein dường như thuyết phục Forester rằng ông ta có thể bảo vệ bà khỏi bị “xẻ thịt”. Đây là một phiên bản của đúng chiến thuật Epstein từng dùng để chiếm lòng tin Wexner nhiều năm trước.

Một nguồn tin nói với chúng tôi rằng Epstein đã gọi cho một trong các luật sư của Stein, tuyên bố Forester đã trao quyền cho ông ta thương lượng thay mặt bà, và yêu cầu rằng Forester — người kiếm tiền chính — phải nhận phần tài sản lớn hơn. (Forester nói với chúng tôi bà “không biết” Epstein đã liên hệ với ai, cũng không hiểu “vì sao ông ta nghĩ mình được quyền làm bất cứ điều gì thay mặt tôi”.)

Đó là thời điểm thuận lợi để Epstein lấy lòng Forester, người vừa được Clinton bổ nhiệm vào một ủy ban cố vấn của Nhà Trắng. Theo một lá thư (được The Daily Beast đưa tin đầu tiên) mà Forester viết và có nhắc đến Epstein, trong ít nhất một lần, Forester đã đề cập Epstein trong một cuộc nói chuyện riêng ngắn với tổng thống. Theo hồ sơ lưu tại thư viện tổng thống Clinton, Epstein trở thành khách quen của Nhà Trắng, đôi khi còn dẫn theo bạn gái. (Forester nói bà “không nhớ” mình có liên quan gì giữa Epstein và Nhà Trắng. Bà nói đã cắt đứt quan hệ với ông ta vào năm 2000 sau khi Epstein lừa dối bà trong một giao dịch bất động sản. “Tôi chỉ là một phần rất nhỏ trong đời Epstein, và ông ta chỉ là một chấm nhỏ trong đời tôi,” bà nói.)

Đến năm 1995, Clinton và Epstein đủ thân thiết để tổng thống viết một mẩu nhắn thăm hỏi gửi mẹ Epstein đang bệnh. “Cố lên nhé,” tổng thống viết nguệch ngoạc trên một tờ giấy Post-it vàng, mà Epstein giữ lại và chúng tôi đã xem. (“Tổng thống không hề biết gì về tên này,” Angel Urena, người phát ngôn của Clinton nói. “Không ai biết cả.”)

Cũng vào thời điểm đó, Epstein bắt đầu xây dựng quan hệ với con cháu của hai gia tộc giàu nhất nước Mỹ.

Một người là Libet Johnson, em gái của Woody Johnson và cũng là người thừa kế khối tài sản Johnson & Johnson. Epstein quản lý một quỹ tín thác nắm giữ một phần đất đai của bà, và Maxwell nói với Blanche rằng vào giữa thập niên 1990, Epstein đã cung cấp cho Johnson những “dịch vụ” tương tự như ông ta làm cho Wexner. Năm 1994, Johnson quyên góp hơn 2 triệu USD cho J. Epstein Foundation của Epstein, theo các hồ sơ mà chúng tôi tìm thấy trong kho lưu trữ các tài liệu từ thiện cũ của Indiana University Indianapolis.

Epstein sử dụng quỹ này để mua quyền tiếp cận các tổ chức danh giá và những người có ảnh hưởng — trong đó có David Rockefeller, người thừa kế đế chế công nghiệp. Ngay sau khi quỹ được lập vào đầu thập niên 1990, nó bắt đầu quyên góp hàng chục nghìn USD cho Rockefeller University (một cơ sở nghiên cứu danh tiếng) và Ủy ban Ba bên (Trilateral Commission), diễn đàn do Rockefeller lập ra để các nhân vật quyền lực bậc nhất thế giới thảo luận vấn đề toàn cầu.

Các khoản quyên góp dường như đạt đúng mục tiêu. Năm 1995, Rockefeller mời Epstein vào hội đồng quản trị Rockefeller University, theo bài phát biểu soạn sẵn mà chúng tôi tìm thấy trong kho lưu trữ gia đình ông. Khoảng thời gian đó, Epstein mời Rockefeller đến dinh thự Manhattan của mình để thảo luận trong một nhóm nhỏ những người giàu có về cách truyền lại tiền bạc và giá trị cho thế hệ trẻ, theo lời một người tham dự. Epstein cũng trở thành thành viên Trilateral Commission. Một chương trình bữa tối năm 1998 kỷ niệm 25 năm ủy ban này ghi danh những người tham dự, trong đó Epstein và Forester được liệt kê như một cặp đôi. (Forester nói bà không nhớ mình có dự.)

Từ đây trở đi, Epstein liên tục viện dẫn quan hệ với Rockefeller, thậm chí còn tuyên bố mình quản lý tiền cho gia tộc này. Một người thân cận với Rockefeller và từng giúp quản lý tài sản của ông nói với chúng tôi rằng điều đó không đúng. Epstein, người này nói, thậm chí còn không chào mời Rockefeller bất kỳ thương vụ đầu tư nào.

Epstein cũng bắt đầu “rải tiền” cho Đại học Harvard, nơi ông ta rất muốn kết nối với các học giả nổi tiếng. Một người trong số đó là giáo sư luật Alan Dershowitz. Mùa hè năm 1996, Dershowitz đang ở nhà trên đảo Martha’s Vineyard thì nhận được cuộc gọi từ Forester. Bà đang ở Vineyard cùng Epstein, và nói rằng Epstein là người hiến tặng cho Harvard, muốn gặp Dershowitz.

Dershowitz kể với chúng tôi rằng Epstein xuất hiện tại nhà ông ở Chilmark chiều hôm đó, mang theo sâm panh cổ điển. Hai người đi dạo quanh một cái ao gần đó, và Epstein — kẻ khoái khoe danh — cho Dershowitz biết ông ta thân với các nhân vật Harvard, trong đó có Larry Summers, giáo sư kinh tế khi đó đang phục vụ trong chính quyền Clinton. Nhưng chủ đề chính là Wexner, người mà Epstein nói đã dạy ông ta “cách trở nên giàu có”. Sinh nhật Wexner sắp đến, và Epstein muốn Dershowitz dự bữa tối mừng sinh nhật. Cuối cùng, Dershowitz bay sang Ohio bằng một trong các máy bay của Epstein, cùng với Thượng nghị sĩ John Glenn. Shimon Peres — cựu thủ tướng Israel, người Epstein từng gặp nhiều năm trước trong chuyến đi Trung Đông với Hạ nghị sĩ Owens — cũng nằm trong số khách mời. (Năm sau đó, Forester tổ chức một bữa tiệc tại Martha’s Vineyard, nơi Epstein giao lưu với khách mời gồm cả Dershowitz và Hoàng tử Andrew của Anh.)

Một năm sau khi gặp Epstein, Dershowitz viết một bài bình luận trên The Los Angeles Times lập luận rằng tuổi đồng thuận tình dục nên hạ xuống 15. Epstein dường như nhìn thấy tiềm năng của việc nuôi dưỡng quan hệ với luật sư nổi tiếng này. Ông ta giới thiệu Dershowitz với Jimmy Cayne để Bear Stearns quản lý tiền cho ông. Và ông ta thuyết phục nhà đầu tư Orin Kramer — người mà quỹ phòng hộ của ông ta đã nắm giữ hàng chục triệu USD tiền của Wexner — cho phép Dershowitz cũng đầu tư.

Nhưng quỹ phòng hộ của Kramer nhanh chóng chịu những khoản thua lỗ thảm khốc, và khoản đầu tư sáu chữ số của Dershowitz bị thổi bay. Epstein yêu cầu Kramer bù đắp đủ cho Dershowitz và đe dọa sẽ khiến đời Kramer “khốn khổ” nếu ông từ chối. Cuối cùng họ thương lượng một thỏa hiệp: Kramer sẽ hoàn lại khoản đầu tư của Dershowitz nếu Epstein đồng ý giữ ít nhất 30 triệu USD tiền của Wexner trong quỹ đang lao đao. Nhờ đó, Kramer sẽ nhận đủ phí từ Wexner để bù chi phí hoàn tiền cho Dershowitz.

Việc giữ cho Dershowitz hài lòng hóa ra lại là một quyết định sáng suốt. Ông ta trở thành một trong những người bảo vệ nổi tiếng nhất và lâu năm nhất của Epstein. Năm 2005, cha mẹ của một cô gái 14 tuổi ở Palm Beach đã báo cảnh sát rằng Epstein đã lạm dụng tình dục con gái họ; điều này dẫn đến các cuộc điều tra hình sự cấp tiểu bang và liên bang. Dershowitz và các luật sư khác đã dàn xếp một thỏa thuận có lợi cho Epstein, giúp ông ta thoát khỏi việc bị truy tố liên bang, nhận tội ở Florida về tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên và nhận một bản án tù nhẹ. (Ông ta cũng phải đăng ký là tội phạm tình dục.)

Có lẽ không cố ý, Wexner đã tài trợ cho việc Epstein duy trì mối quan hệ lâu dài và hiệu quả với Dershowitz.

“Tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ thành công rất lớn”

Năm 1999, Julian Leese gõ cửa ngôi nhà phố bề thế bằng gỗ của Epstein ở Manhattan. Đã nhiều năm kể từ lần cuối cùng anh gặp Epstein, khi Leese thực tập cho Towers và mất hết tiền của bố mẹ đỡ đầu, và thậm chí còn lâu hơn nữa kể từ khi Leese và gia đình dạy Epstein trẻ tuổi cách bắn súng và giao tiếp với giới quý tộc ngay sau khi ông rời Bear Stearns. Như Leese kể lại với nhà báo Tom Pattinson trong một podcast, anh đã cho Epstein biết rằng mình sẽ đến thành phố, và Epstein, lúc đó 46 tuổi, đã mời anh đến nhà riêng ở Upper East Side để uống trà.

Một người quản gia dẫn anh vào nhà. Ngay sau đó, Epstein bước xuống cầu thang rộng lớn. “Cậu bé của tôi,” ông tuyên bố, “Tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ thành công rất lớn.”

Không còn nghi ngờ gì nữa: Epstein vô cùng giàu có. Các tài liệu tài chính của công ty ông vào thời điểm đó cho thấy ông sở hữu hơn 100 triệu đô la – một số tiền sẽ tăng lên đáng kể trong những năm tiếp theo. Phần lớn số tiền đó dường như đến từ Wexner, người sau này tuyên bố rằng Epstein “đã biển thủ một khoản tiền khổng lồ”.

Bear Stearns vẫn là công ty môi giới chứng khoán ưa thích của ông ở Phố Wall, nhưng ông đang trên đường trở thành khách hàng được săn đón của JPMorgan Chase, mà chủ tịch của ngân hàng này rất ấn tượng với lời khẳng định của Epstein rằng ông quản lý tiền cho David Rockefeller. Cho đến năm 2013, như chúng tôi đã đưa tin năm nay, JPMorgan sẽ cung cấp cho Epstein một loạt các dịch vụ cho phép hoạt động buôn bán tình dục của ông ta. Đến lúc đó, Epstein đã tích lũy được một khối tài sản bất động sản khổng lồ — bao gồm cả Little St. James, một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía đông nam của St. Thomas thuộc Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Epstein và một nhóm người gồm các nạn nhân và khách mời nổi tiếng thường xuyên di chuyển giữa các bất động sản của mình bằng một đội máy bay riêng.

Tốc độ cưỡng hiếp, lạm dụng và buôn bán phụ nữ và trẻ em gái của Epstein ngày càng gia tăng. Cuối cùng, ông ta phải đối mặt với cáo buộc từ hàng trăm phụ nữ. Little St. James là một địa điểm lý tưởng, xa xôi hẻo lánh cho các tội ác của ông ta.

Nhưng còn một điều khác khiến Little St. James trở nên hấp dẫn. Quần đảo Virgin thuộc Mỹ là một nơi đặc biệt thuận lợi cho Epstein kinh doanh. Cơ quan thực thi pháp luật và các quy định tài chính của vùng lãnh thổ này nổi tiếng là lỏng lẻo, các chính trị gia thì dễ dãi. Và các hòn đảo này đã tạo ra một loạt các ưu đãi thuế hào phóng để thu hút các doanh nghiệp từ đất liền.

Epstein đã nộp đơn xin một trong những ưu đãi đó, cho phép công ty chính của ông ta, Financial Trust, tránh được hầu hết các khoản thuế — tiết kiệm được hàng chục triệu đô la mỗi năm.

Vào một buổi chiều ấm áp tháng 4 năm 1999, Epstein xuất hiện tại một phiên điều trần trước Ủy ban Phát triển Công nghiệp, nơi sẽ xem xét (và cuối cùng chấp thuận) đơn xin của ông ta.

Để chứng minh tư cách đạo đức của mình, Epstein đã nhờ đến Harry Loy Anderson Jr., chủ tịch của Ngân hàng Palm Beach National Bank & Trust Company, nơi Epstein đã có tài khoản từ đầu những năm 1990. Anderson — người có con gái hiện đang đính hôn với Donald Trump Jr. — đã viết một lá thư nói rằng Epstein là “một quý ông có phẩm chất đạo đức cao nhất” và ông ta “có uy tín tuyệt vời trong cộng đồng của chúng tôi”. (Người quản lý nhà của Epstein sau đó đã khai trong một bản khai rằng ông ta đang sử dụng ngân hàng của Anderson để trả tiền cho một số nạn nhân của Epstein.) Lá thư này, chưa từng được công bố trước đây, đã được gửi cho ủy ban phát triển và được nhà báo Wayne Barrett thu thập; chúng tôi tìm thấy nó trong kho lưu trữ của ông tại Trung tâm Lịch sử Hoa Kỳ Briscoe thuộc Đại học Texas, Austin.

Trong phòng điều trần, Epstein đã kể một phiên bản hư cấu về câu chuyện cuộc đời mình, theo bản ghi chép cuộc họp mà chúng tôi thu được từ Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Ông ta tự nguyện rời bỏ công việc tại Bear Stearns để trở thành “bác sĩ tài chính” cho những người giàu có. Một trong những khách hàng đó, Wexner, đã giúp ông ta phát triển “ý thức về sự chính trực”. Sau đó, ông ta trở nên thân thiết với gia đình Rockefeller, tư vấn cho họ “về một số vấn đề tài chính”.

Cuối cùng, các thành viên và nhân viên của ủy ban đều bị ông ta thao túng, gia nhập danh sách dài những người và tổ chức, dù biết hay không, đã trở thành những kẻ tiếp tay cho Epstein. Một người dường như đang tìm kiếm lời khuyên về chứng khoán. Những người khác tranh giành để ông ta đặt trụ sở công ty của mình trên hòn đảo của họ trong lãnh thổ. Một người khác hỏi liệu Epstein có cân nhắc dạy một khóa học tại trường đại học địa phương hay không. “Tôi rất muốn,” Epstein trả lời. “Như tôi đã nói bên ngoài căn phòng này, tôi tin rằng tương lai của Quần đảo Virgin thực sự nằm ở những người trẻ tuổi.”

Và ông ta nghĩ rằng mình có điều gì đó để dạy họ. Một trong những ưu tiên trong lớp học của ông ta, ông ta suy ngẫm, sẽ là giáo dục họ về “đạo đức kinh doanh – điều rất khó khăn trong thời đại ngày nay.”

Nicholas Confessore, Julie Tate và Susan C. Beachy đã đóng góp báo cáo và nghiên cứu.

Ảnh nguồn cho đồ họa: Getty Images; Patricia Schmidt; gia đình Schubach

Đọc bởi James Patrick Cronin

Lời dẫn được sản xuất bởi Tanya Pérez

Kỹ thuật âm thanh bởi Zak Mouton

David Enrich là phó biên tập viên điều tra của tờ The Times. Ông viết về luật pháp và kinh doanh.

Steve Eder là phóng viên điều tra của tờ The Times trong hơn một thập kỷ.

Jessica Silver-Greenberg là phóng viên điều tra của tờ Times, viết về các doanh nghiệp lớn, tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Cô ấy đã là phóng viên hơn một thập kỷ.

Matthew Goldstein là phóng viên của tờ Times, chuyên đưa tin về Phố Wall, tội phạm kinh tế và các vấn đề nhà ở.