
Làm thế nào để tiếp tục cắt giảm thuế cho người giàu trong khi ngân sách liên bang ngày càng bị thâm hụt? Dưới đây là bài bình luận phân tích cách chính phủ tiếp tục cắt giảm thuế cho người giàu ngay cả khi ngân sách liên bang đang thâm hụt, cùng các chiêu thức được dùng để hợp pháp hóa việc này, và kết nối với tinh thần phản kháng từ phong trào “We are the 99%”:
1. Thâm hụt ngân sách ngày càng phình to — nhưng thuế người giàu vẫn tiếp tục được cắt
Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một thực tế kinh tế đáng báo động: thâm hụt ngân sách liên bang năm 2025 dự kiến vượt quá 2,1 ngàn tỷ USD, trong khi nợ công đã chạm ngưỡng 34 ngàn tỷ. Dù vậy, các chính trị gia — đặc biệt từ Đảng Cộng hòa — vẫn tiếp tục ưu tiên cắt giảm thuế cho giới giàu và tập đoàn lớn.
Câu hỏi đặt ra: Bằng cách nào họ làm được điều đó một cách “hợp pháp” và trơn tru trong mắt công chúng?
2. Những chiêu bài hợp pháp hóa việc cắt thuế cho người giàu
A. Gắn nhãn “kích thích tăng trưởng”
Bất cứ đề xuất cắt giảm thuế nào cũng được “bọc đường” bằng lý luận: giảm thuế cho giới chủ sẽ giúp họ đầu tư thêm, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy GDP.
Dù dữ liệu từ chính các viện nghiên cứu như CBO (Congressional Budget Office) cho thấy tăng trưởng không đủ bù đắp thất thu thuế.
B. Chiến thuật “trickle-down economics” (kinh tế nhỏ giọt)
Tuyên truyền rằng nếu người giàu được giảm thuế, lợi ích sẽ “nhỏ giọt” xuống tầng lớp thấp hơn. Thực tế, qua nhiều thập kỷ, khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng, còn lương trung bình hầu như dậm chân tại chỗ.
C. Tạo ra khủng hoảng giả để làm cớ
Ví dụ:
-
Đổ lỗi cho người nhập cư không giấy tờ là nguyên nhân khiến Medicaid, Obamacare tốn kém.
-
Nêu bật chi tiêu an sinh xã hội, học bổng, trợ giá giáo dục như gánh nặng ngân sách — trong khi các ưu đãi thuế cho doanh nghiệp lớn và tập đoàn công nghệ vẫn được duy trì, mở rộng.
D. Cài cắm điều khoản “hết hạn” (sunset)
Nhiều đạo luật cắt thuế (như Trump Tax Cuts 2017) có hiệu lực “tạm thời” trên giấy, nhưng sau đó được gia hạn hoặc mở rộng dưới các chính phủ kế nhiệm — dẫn đến cắt thuế vĩnh viễn nhưng không bị phản đối ban đầu.
E. Gộp chung “giảm thuế toàn diện” nhưng lợi ích nghiêng về 1%
Đề xuất các gói “giảm thuế cho mọi người” nhưng:
-
Người lao động nhận được vài trăm USD hoàn thuế.
-
Trong khi giới thượng lưu nhận hàng triệu USD nhờ cắt thuế suất doanh nghiệp, đầu tư, thừa kế.
3. Hậu quả rõ rệt: 1% hưởng lợi – 99% thắt lưng buộc bụng
Tầng lớp siêu giàu không chỉ giữ lại nhiều hơn từ thu nhập vốn và tài sản mà còn mua được ảnh hưởng chính trị.
Trong khi đó:
-
Giá y tế, học phí tăng vọt.
-
Nhà ở trở nên xa tầm tay.
-
Người lao động sống bằng paycheck, mất việc là trắng tay.
-
An sinh bị cắt, như Medicaid, SNAP, hỗ trợ housing.
4. “We Are the 99%” – Lời nhắc nhở từ một phong trào chưa tắt lửa
Phong trào Occupy Wall Street năm 2011 đã đưa khẩu hiệu “We Are the 99%” vào tâm thức chính trị Mỹ. Họ không có văn phòng vận động, không có nhà tài trợ lớn, nhưng đã làm thay đổi ngôn ngữ đối thoại về công bằng kinh tế.
Ngày nay, khi AI và công nghệ làm giàu thêm cho nhóm 1% trong khi đe dọa công ăn việc làm đại chúng, thì thông điệp ấy lại càng cần được nhắc lại.
5. Kết luận: Sự phản kháng không cần phải lớn, chỉ cần lan rộng
Để chống lại chính sách bất công được hợp pháp hóa:
-
Người dân cần nhận biết thủ thuật chính trị, không dễ bị dẫn dắt bởi luận điệu chống di dân, chống phúc lợi.
-
Cần đòi hỏi minh bạch tài khóa, đánh thuế công bằng với đầu tư và tài sản như với thu nhập lao động.
-
Và trên hết, phải giữ lửa của câu khẩu hiệu ấy:
“We are the 99%” — Và tiếng nói ấy vẫn chưa bao giờ hết cần thiết.
Biên soạn: Hoàng Việt – VietnamWeek.net