CÁNH CHIM NGANG BẦU TRỜI 

0
61

Vũ Tuân

▪︎Mình viết bài này lúc con virus cúm tàu còn đang hoành hành, nay đọc lại vẫn mũi lòng sao á… Thêm vào bức hình 3 anh em nó cách đây 25 năm và cách đây 4 năm.

Thêm một bức hai cha con vừa mới đặt chưn lên nước Pháp, tháng 11/1990, đã 33 năm và ảnh đám cưới gần 30 năm trước. 

Tui luôn cảm ơn nước Pháp, nơi tui được làm lại cuộc đời. Cảm ơn Trời cao vì thấy số phận mình may mắn hơn hàng triệu đồng bào VN khác. 

CÁNH CHIM NGANG BẦU TRỜI 

Bị cấm cung vì virus tàu nên cứ phải dụ dỗ bà xã cùng nhậu hoài. Tôm gambas (tôm sú ?) nướng ăn với sốt mayonnaise, rau roquette và cà chua vườn cuối mùa. Lạ cái là tui vẫn thích chấm muối tiêu chanh hơn. Rượu vin d’Alsace Riesling lấp đầy thời gian chầm chậm bên tiếng nhạc du dương…

Hai đứa ôn lại cái thuở ban đầu cách gần 30 năm về trước, lúc đang còn nghèo kiết, đủ thứ lo toan, giấy xin tị nạn bị từ chối chỉ có giấy tạm cứ mỗi năm phải đổi một lần, và, miếng ăn ngon miệng vẫn còn là sự khát khao thèm thuồng…

Vượt qua tất cả cách biệt về văn hoá, ngôn ngữ, tôn giáo, có cả sự thiếu đồng cảm từ giữa hai gia đình VN – Ba Lan và đời sống cá nhân (tui có con riêng). Cuối cùng thì cũng không thể ngăn cản hai đứa đi đến với nhau. Rồi trải qua bao sóng gió, mâu thuẫn để cho tới giờ phút này mà còn trụ được thì quả là một quãng đường vô cùng ấn tượng.

Tui cứ kể đi kể lại cho bà xã nghe hoài một câu chuyện buồn (và) mắc cười nhứt trong đời mình. Hôm nay moi ra kể lại, rồi cả hai vẫn bật cười ngặt nghẽo. Đó là chuyện vào cái thời tui còn làm “gà trống” ở bên Tiệp Khắc. Lúc ấy tui chỉ là một thằng con trai sống xa gia đình. Cộng đồng người Việt thì toàn trai gái ngang lứa, giỏi lắm chỉ hơn nhau chục tuổi là cùng. Kinh nghiệm sống thiếu lắm, không có ai giúp đỡ, bày vẽ làm cách nào để nuôi một cu nhóc 2t, trong khi đó thằng bố còn ngốc nghếch chỉ mới 25. Cho đến lúc nó được 4t thì hiếu động vô cùng và thường hay dở chứng. Số là cu con cứ đòi bố nó “đẻ” cho nó thêm một đứa em để chơi cùng…

Một dạo tui để ý thấy bệ ngoài cửa sổ và dưới nền ban công đầy phân chim, cuối tuần nào cũng phải dọn dẹp chùi rửa phát mệt. Rình mãi mới bắt gặp cu cậu cứ vứt bánh mì và thức ăn thừa ra ngoải. Tía má ơi… giận quá quát tháo một tăng rồi thấy cu cậu khóc thì…cũng khóc theo. Chớ biết làm thế nào bây giờ ? Tối, cha con ôm nhau ngủ, thủ thỉ với nhau thì cu cậu mới chịu kể lý do. Nó làm tui cười ra nước mắt…

Chuyện là thế này, mấy bà già Tiệp hàng xóm thương nó côi cút, mỗi khi xuống sân chơi thường gần gũi và cho bánh trái. Cu cậu lại có gien… ba hoa của bố nên chuyện nhà có gì là đem khui ra hết ! Biết nó thích có em, mấy bả nói ba mày không đẻ đái được gì đâu, đừng cố mà mơ. Chỉ còn một cách là dụ chim cò mang em tới thôi !

Chim cò đâu chẳng thấy, mà tui phải khổ vì dọn dẹp phân chim bồ câu phát ớn hà !

Sang Pháp này tui có vợ cũng là nhờ nó biết… tán tỉnh bà xã tui hiện giờ. Gia đình cổ đâu có ưng ý. Nhưng má cổ thì lại tán thành vì thấy “Thằng đó (tức là tui) biết chăm sóc con. Ờ, lấy nó còn hơn lấy phải thằng nào ham nhậu nhẹt và thích đấm bốc thì chỉ có nước húp súp, chớ còn răng đâu mà nhai.”. Đó là sau ngày cưới được vợ tui kể lại cho nghe. Tui thương mẹ vợ vô cùng. 

Hôm đám cưới tụi tui nó được hơn 7t. Câu đầu tiên nó hỏi vợ tui là “Từ giờ con đã được gọi cô bằng má chưa ?”. Vợ tui chảy nước mắt gật đầu, nó lấn tới liền “Khi nào thì má đẻ cho con một đứa em ?”…

Ba anh em nó rất thương nhau. Một hạnh phúc mà bậc cha mẹ nào cũng luôn mong ước. Cậu cả rất có uy. Nhiều khi nói mà hai thằng này không nghe lời thì vợ chồng tui đi méc cậu cả để cậu giải quyết. Tất nhiên là êm xuôi. 

Có một loài chim bay hoài tưởng không bao giờ biết mỏi cánh, bỗng một hôm nhặt được hạt cơm rơi bên đường bèn dừng lại. Tổ ấm…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here