TIẾNG DÂN 13-6-2020
Tôi không muốn tham gia vào cuộc đấu khẩu pro-Trump vs anti-Trump, tuy nhiên chứng kiến một số bạn trong nước đang chiến đấu với phần tinh thần trội hơn tri thức, tôi xin nhắc vài chuyện nhỏ:
– Bạn có thể miệt thị “thổ tả” ở Mỹ, nhưng chớ nôn nóng mở rộng ra quốc tế, ví dụ Brazil do một Tổng thống cánh hữu cầm quyền, hay Đài Loan có đảng Dân Tiến cánh tả của bà Thái có thể khiến bạn khó xử.
– Bạn có thể ca ngợi truyền thống Law & Order của đảng Cộng hoà, nhưng đừng mở rộng ra các đảng cánh hữu khác trong lịch sử, nếu bạn không muốn ca ngợi cả đảng Quốc xã Đức.
– Bạn có thể miệt thị mối quan hệ giữa người da đen và đảng Dân chủ Mỹ, nhưng đừng đả động tới “ba đời chúng nó”, vì người da đen từng gắn bó với đảng Cộng hoà từ khi Tổng thống Abraham Lincohn giải phóng cho họ cho đến giai đoạn 1920-1930.
– Bạn có thể chỉ trích Tổng thống Trump đã dùng hơi cay dẹp biểu tình ở Lafayette, nhưng chớ nên chỉ trích ông ta nâng quyển Kinh Thánh chụp hình, vì đó là cách ông ta nói chuyện với nhóm cử tri Tin Lành da trắng, giống như bà Pelosi đã quỳ một chân để bày tỏ sự lắng nghe với cử tri da đen của mình.
– Cũng đừng mở rộng thói quen miệt thị chính khách Việt Nam sang cho chính khách Mỹ, vì họ là bậc thầy trong việc sử dụng ngôn ngữ biểu tượng, ví dụ nâng Kinh Thánh hay quỳ một chân nói ở trên, thậm chí Tổng thống Trump chọn địa điểm Tulsa cho cuộc mít tinh đầu tiên sau biểu tình cũng có ý nghĩa riêng.
Nước Mỹ đã có 300 năm lịch sử và có một nền văn hoá chính trị phong phú. Bạn có thể thoải mái chọn phe và thoải mái phát biểu, nhưng nên nhớ rằng người đọc của bạn không phải tất cả đều ít hiểu về văn hoá chính trị Mỹ.
P/S: Hồi 2016, 79% cử tri Tin Lành da trắng bỏ phiếu cho Trump và ~80% cử tri da đen bỏ phiếu cho Hillary.
*Ghi chú: Tiêu đề do Tiếng Dân đặt.