Cần 12 triệu người Mỹ để có đủ sức ghìm bánh xe đang lao dốc của nền dân chủ xuống vực thẳm độc tài ?

0
55
Ảnh : Getty Images
– TQS –
Theo “thuyết 3.5%” của nhà nghiên cứu chính trị Erica Chenoweth thì không có chính quyền nào có thể tồn tại nếu ít nhất 3.5% dân số của nước đó tham gia vào các phong trào phản kháng phi bạo lực dài hạn.
Chỉ cần 3.5% dân số của một quốc gia cùng xuống đường phản đối một cách ôn hòa vào thời điểm quyết định thì chính quyền hầu như không thể phớt lờ yêu cầu thay đổi của dân chúng. Ở Hoa Kỳ, con số đó tương đương với 12 triệu người. Nếu những người Mỹ phản đối chính sách của chính quyền Trump huy động được lực lượng ấy, họ sẽ có thể buộc chính quyền lắng nghe tiếng nói của mình về các vấn đề như trục xuất người dân mà không qua xét xử, cắt giảm chương trình y tế và trợ cấp lương thực để tài giảm thuế cho giới giàu, hay những hành vi thâu tóm quyền lực chưa từng có trong lịch sử của nước Mỹ.
Quy tắc 3.5% là gì?
Phần lớn người Mỹ chưa từng có kinh nghiệm đối kháng quy mô với một chính quyền liên bang mang xu hướng độc tài. Vì vậy “quy tắc “3.5%” do giáo sư Erica Chenoweth (Đại học Harvard), Maria J. Stephan và Christopher Shay đưa ra là một thước đo hữu ích. Theo nghiên cứu này thì trong gần như mọi trường hợp, không một chính quyền nào trên thế giới có thể tiếp tục vững mạnh khi 3.5% dân số của họ cùng đứng lên phản kháng một cách ôn hòa.
Nghiên cứu của Chenoweth và Stephan khảo sát 323 phong trào bạo động và phi bạo động trên toàn cầu (từ 1900–2006) nhằm lật đổ chính quyền hoặc giành độc lập. Kết quả là mọi phong trào khi đạt được 3.5% dân số đều thành công. Một điều đáng chú ý nữa là đa số các phong trào phi bạo lực còn thành công trước khi đạt được 3.5%. Những phong trào phản kháng ôn hòa có cơ may thành công cao gấp đôi các cuộc nổi dậy dùng bạo lực, bởi đa số người dân vốn ghê sợ và khước từ sự đổ máu.
Tỷ lệ 3.5% không phải là định luật bất di bất dịch, mà nó là một con số mang giá trị dự báo khá chính xác. Nó đo lường mức độ huy động cao điểm, thường là những cuộc xuống đường rầm rộ , và hiệu quả của phong trào phải được kiểm chứng trong vòng một năm kể từ lúc có những cuộc biểu tình.
Sức mạnh của đám đông ôn hòa
Theo Chenoweth, khi 3.5% dân số cùng hành động, đó là dấu hiệu của sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội, khiến các trụ cột quyền lực như giới kinh doanh, truyền thông, văn hóa, thậm chí cảnh sát và quân đội bắt đầu phải chuyển hướng. Một phong trào hiệu quả có thể tạo ra “phản ứng dây chuyền”, tạo ra những cuộc “đào ngũ chính trị” từ phe cầm quyền.
Những hành động bất hợp tác như đình công, tẩy chay, tọa kháng (sit-in), bãi khóa hay chặn đường, có thể làm tê liệt guồng máy xã hội, buộc chính phủ phải nhượng bộ.
Tuy nhiên, kể từ năm 2010, các chính quyền độc tài cũng học được cách phản đòn. Họ tăng cường việc kiểm soát thông tin, bắt bớ người đi biểu tình, củng cố bộ máy đàn áp và hợp tác với các chế độ độc tài khác. Do đó, phong trào phản kháng thời nay cần phải được sáng tạo hơn, linh hoạt hơn và có chiến lược lâu dài hơn.
Những ví dụ thực tế
Trong thế kỷ 20, nguyên tắc này được chứng minh qua nhiều cuộc cách mạng:
• Philippines 1996 – phong trào “Sức mạnh nhân dân” lật đổ Marcos.
• Serbia 2000 – nhân dân buộc Slobodan Milošević phải từ chức.
• Madagascar 2002 – phong trào dân chủ thành công.
Chỉ có hai trường hợp ngoại lệ: Bahrain (2011–2014) và Brunei (1962).
Tại Mỹ, con số 12 triệu người, tương đương 3.5% dân số, chưa từng được đạt tới, nhưng đã có những lúc cũng gần đến.
• Cuộc Tuần Hành Phụ Nữ 2017: hơn 4 triệu người, lớn nhất lịch sử nước Mỹ vào thời điểm đó.
• Phong trào “No Kings” năm nay (2025): khoảng 5 triệu người tại hơn 2.000 thành phố và thị trấn.
Có nhiều cách để cất lên tiếng nói
Không phải ai cũng cần xuống đường. Có vô số hình thức để tham gia:
• Viết thư hoặc gọi điện cho nghị sĩ và thống đốc của các tiểu bang.
• Tham dự họp hội đồng thành phố, phát biểu công khai.
• Tổ chức họp mặt nhỏ hàng tuần với bạn bè, giáo dân, hàng xóm để cùng chia sẻ thông tin, ký thỉnh nguyện thư, thắp nến tưởng niệm.
• Kể lại các câu chuyện của nạn nhân bị chính sách gây hại, gửi các câu truyện ấy đến giới truyền thông hoặc giới lập pháp.
• Lập trang mạng cộng đồng ghi nhận những tổn thất, đăng video và các dữ liệu.
• Góp tiền thuê quảng cáo, hoặc đơn giản là in biểu ngữ, dán nhãn lên xe.
• Tẩy chay các doanh nghiệp thờ ơ và ủng hộ những nơi dám lên tiếng bảo vệ công lý.
• Dùng hài hước và châm biếm để hạ thấp sự đe dọa từ quyền lực.
Đối với người Mỹ muốn phản đối xu hướng độc tài của chính quyền trump bằng con đường ôn hòa, quy tắc 3.5% là một thước đo vừa khả thi vừa khơi dậy niềm cảm hứng. Những phong trào phi bạo lực, nếu có chiến lược, có kỷ luật và biết mở rộng mặt trận, sẽ có khả năng xoay chuyển cục diện. Chỉ cần 12 triệu người cùng hành động, họ có thể thay đổi hướng đi của đất nước, đưa Hoa Kỳ trở lại với chính những giá trị mà nền dân chủ từng được xây dựng cần được bảo vệ.
Nguồn: https://www[.]hks[.]harvard[.]edu/sites/default/files/2024-05/Erica%20Chenoweth_2020-005.pdf