Những ngày cuối năm vỉa hè Hà Nội vui đáo để. Dù chỉ lai rai bia bọt, chè xanh bắn thuốc lào hay cà pháo cafe, chén rượu củ lạc cũng đủ để các cụ tưng bừng “làm nhân sự”.
Nào là tụm này cá nhau cụ cả kỳ này còn không, một ăn mấy. Nào là như đã trong túi rồi, cụ cả về nghỉ ai thay, rồi bộ “tứ tử trình làng “gồm đồng chí nào, đồng chí nào, làm như lãnh đạo ban Tổ chức Trung ương là đồ… bỏ.
Gã hóng.
Một cụ mặc đại cán cũ mèm chém: đánh trận phải có ba phương án.
Phương án một, nếu đại hội đa số đại biểu cụ cả nắm được, bầu trung ương toàn phe cụ thì cụ lui cho một đứa mới toanh phải quyết chống tham nhũng như cụ lên. Vậy là cả bộ tứ chúng mình cùng… biến.
Phương án hai, nếu phe cụ cả và phe lợi ích nhùng nhằng chả rõ ai hơn ai thì cả hai phe chọn ra người ở giữa mà cả hai phe tạm chấp nhận được và cả hai phe đều hy vọng sau này sẽ lôi kéo nhích về phe mình được. Người ở giữa ấy là ai, chắc các cụ đã biết rồi nhể, tôi khỏi nói nữa.
Phương án ba, phe lợi ích đa số, lấn lướt đại hội đảng thì cụ cả lui, đồng chí lưng lửng biến, đại diện phe lợi ích sẽ cầm quyền. Đại diện ấy là ai, chắc các cụ cũng biết rồi nhể, tôi khỏi nói nữa. Như vậy những loại Son, Thăng, Tuấn… sẽ xổng tù.
Hết ráo nha.
Một cụ cầm điếu thuốc lào sòng sọc rít rồi thong thả nhả cuộn khói chả trách thủ đô ta bị ô nhiễm tràn lan.
Hết khói, cụ đặt ống điếu kê bẹn bà bán nước rồi nói: cụ là đại tá mà đéo biết gì, còn phương án bốn nữa. Như đại hội trước bộ tứ, ba đồng chí nắm tay nhau nghỉ cần để lại một đồng chí để giữ ổn định. Hì, ai? Đố các cụ?
Không có chuyện một ông làm vua quá hai khoá được?
Chuyện do ai? Đặt lại chuyện do ai?
Chị đẩy xe hoa đi qua, cái eo còn lẳn, gã thấy tất cả cặp mắt các cụ cùng lúc dồn vào cái eo ấy.
Bà bán nước buông một câu: thắt đáy lưng ong.
Các cụ hiểu bà bán nước móc máy nên cùng xoà cười đến dễ… thương.
Thế ý bà sao?
Hôm qua cũng chỗ các cụ ngồi đây này, một nhóm các cụ cũng làm nhân sự như các cụ, cùng đưa ra các phương án như các cụ bị thằng bé đánh giầy xiên xỏ vào, nó bảo khi nó đánh giầy cho một ông, ông ấy bảo dân mình khổ hoài là phải vì chỉ dám làm nhân sự cho mấy lão lãnh đạo đảng mà đéo dám làm nhân sự cho chính dân mình.
Thằng đánh giầy nói vậy thế mà mấy cụ đang say máu bầu bán bỗng im thin thít cả đấy.
Cụ mặc đại cán cũ mèm nhìn trước, ngó sau bỗng đứng dậy. Các cụ ở chơi, mụ vợ bệnh, tôi về…