Có 11 khuôn mặt già, trẻ trong bức hình dưới đây, ( thêm một người chụp hình nên không có mặt), nhưng chỉ mình tôi sở hữu bức hình này.
Mười tám năm trôi qua, đến thời điểm 2025, tôi biết chính xác đã có 3 người trong bức hình trả xong nợ đời trở về Cát Bụi, (trong đó có thân mẫu Phạm Thanh Nghiên) 3 người đã trải qua tù đày, có 1 người đang trong tù lần thứ 2, 2 người đang tị nạn chính trị tại Mĩ, một người rời cuộc chơi, các người khác tôi không rõ.
Tấm hình được chụp vào trưa ngày 11/5/2007, tại một con phố nhỏ cách tòa án nhân dân Hà Nội 2 con phố.
Đó là ngày chúng tôi dự định cùng có mặt trước tòa án nhân dân Hà Nội để phản đối phiên tòa sơ thẩm xử Ls Nguyễn Văn Đài và Ls lê Thị Công Nhân với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước”
Sáng hôm ấy An ninh Hà Nội bủa vây hai đầu phố, mỗi nơi cách cổng tòa án 200 – 300 m, khiến không ai trong chúng tôi đến được gần tòa án. Chúng tôi, người đến trước, người đến sau bị an ninh Hà Nội dồn ra xa và tìm, tụ lại với nhau tại con phố này.
Sau này được biết, công an Hải Phòng bám theo ông Vũ Cao Quận ngay từ Hải Phòng. Họ chặn xe ôm chở ông Quận tại một con phố cách tòa án khá xa. Họ bắt cóc ông Quận vào một quán cà phê và nửa thuyết phục, nửa cưỡng bức ông Quận ngồi uống cà phê cùng họ tại đó đến tận phiên tòa kết thúc. Ở phía Tây, bác sĩ Phạm Hồng Sơn đến được gần tòa án thì bị công an nhận diện. Họ cưỡng bức bác sĩ lên xe cảnh sát, hú còi ầm ĩ, chở bác sĩ ra tận ngoại thành Hà Nội, đẩy bác sĩ xuống xe, bác sĩ tự tìm phương tiện về Hà Nội.
Trong nhóm tụ hội được chúng tôi có luật sư Lê Quốc Quân. Anh quay lại, nói to: ” Ta phải phá vòng vây. Không có luật nào bắt chúng ta đứng hàng giờ tại đây!” Nói rồi Quân đi lên trước, tôi lên sau. Đám công an xô ra chặn đường, kéo Lê Quốc Quân đi, (vì vậy anh không có mặt trong tấm hình.) Một gã dùng chân “tác động vật lý” vào hạ bộ tôi và dùng tay đẩy tôi trở lại. ( RFA có đề cập đến chi tiết buồn cười này).
Đáng lẽ có 11 biểu ngữ trên tay 11 người trong hình; biểu ngữ bằng giấy khổ A3 với câu: ” Ls Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân vô tội”. Người giữ nó, nhận ra có nguy cơ bị vây ráp cùng chúng tôi, đã rời khỏi nhóm trước khi chúng tôi cần đến.
Tôi trân quý quá khứ, vì tôi hy vọng vào tương lai