Mylan Vu is with Vũ Thư Hiên.
Biết nhau từ trước nhưng đến 1957 khi gặp nhau ở Moscow hai ông mới thật sự thân nhau. Đó là dịp ông Nguyên Ngọc cùng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam sang thăm Moscow, còn ông Vũ Thư Hiên khi ấy đang học ở Trường Điện ảnh Quốc gia VGIK đến chơi với đoàn rồi thân với ông Nguyên Ngọc hơn cả. Đó là thời gian “cả hai thằng đều chưa vợ” như cách ông Hiên hay kể, họ từng chứng kiến vài mối tình của nhau, sau này hỏi thăm cô này, cô kia khi mỗi gặp lại !
Trở về Việt Nam lần này, ông Vũ Thư Hiên bảo con gái tìm số điện thoại của ông Nguyên Ngọc để ông liên hệ với bạn. Con gái gọi ông Nguyên Ngọc, bật loa điện thoại to để bố dễ nghe rồi đưa máy cho bố nói chuyện.
“Báu ơi, mình đây, Hiên đây!”. Giọng ông Hiên như reo lên khi ở đầu bên kia có tiếng ông Nguyên Ngọc. Con gái ngạc nhiên lắm vì chưa từng nghe ai gọi nhà văn Nguyên Ngọc là Báu bao giờ! Hôm vừa rồi gặp nhà văn Nguyên Ngọc, con gái hỏi “bác ơi, Nguyên là từ họ Nguyễn, còn Ngọc là do đâu mà có ạ?”. Ông Nguyên Ngọc mỉm cười rất hóm rồi nói “Bí mật!
“- Mình đang ở Hà Nội. Mình về Việt Nam thì bị đau cột sống. Báu có khỏe không, ra chơi với mình?”.
– Mình giờ cũng đi lại khó khăn lắm. Đi đâu là phải có cháu nó đưa đi Hiên ạ!”.
Kể từ hôm đó, ông Hiên nuôi nguyện vọng được vào Hội an thăm ông Báu. Ông bảo con gái đưa đi nhưng khi thì ông phải chữa bệnh, khi thì con gái bận nên mãi tới cách đây hai hôm con gái mới thực hiện được ước nguyện của ông.
Bay 1h20′ từ Hà Nội vào Đà Nắng, rồi đi xe ô tô 40′ từ sân bay Đà Nắng đến Hội An, ông Hiên không về khách sạn ngay mà đòi đến thẳng nhà ông Báu. Con gái đỡ ông Hiên từ xe ô tô ra xe lăn đã thấy ông Báu đứng trong khung tập đi hình chữ U đợi bạn ngay bậc cửa. Đẩy xe lăn cho bố qua khoảnh sân để vào cửa nhà nơi ông Báu đang đợi, con gái chứng kiến ông Báu ôm hôn ông Hiên mà rớt nước mắt.
Cà phê, dạo phố cổ, ăn cùng nhau, họ ôn lại với nhau biết bao kỷ niệm trong hơn một ngày bên nhau! Ông Hiên chốc chốc lại bảo Phương, con gái ông Báu “cháu ạ, bố cháu là danh sĩ Bắc Hà đấy! Tiếng Việt của bố cháu rất đẹp! “. Còn ông Báu thì bảo ông Hiên thiên vị ông, rằng ông Hiên có bao nhiêu vốn sống để viết văn hay.
Sợ bố ngồi lâu cột sống không chịu được, con gái hỏi “bố ơi, bố có mệt không?”, ông Hiên nở nụ cười trên khuôn mặt rạng ngời lắm “không, có bạn nên bố không mệt!”
Ông Vũ Thư Hiên và ông Nguyên Ngọc đã gặp lại nhau như thế! Bạn cùng thời của họ đã ra đi hết. Nghe đâu chỉ còn nhà văn Hồ Phương mà giờ cũng đã rất yếu.
Ai chứng kiến cuộc gặp gỡ của họ sẽ thấy họ đã rất hạnh phúc, họ an nhiên như những ông tiên!