BẤT NGỜ SÁNG SÀI GÒN.

0
98
Nhà văn Vũ Thư Hiên và các bạn văn tại Sài Gòn. Ảnh : FB Lưu Trọng Văn

Lưu Trọng Văn

Một chiếc xe hơi màu xanh xịch đỗ góc Nguyễn Du- Đồng Khởi. Phan Thị Lệ và Nguyễn Trung Dân đang rôm rả chuyện với Phan Chánh Dưỡng, Trần Trọng Thức, Nguyễn Viện, Nguyễn Quốc Thái thì cùng bật đứng dậy chạy ra chiếc xe.

Cửa mở, một chiếc gậy, một bàn chân, rồi một người đàn ông tóc bạc phơ xuất hiện. Gã nhận ra người đàn ông ấy là ai rồi. Không kìm được cảm xúc, gã cũng chạy đến và vòng tay ôm chặt người đàn ông ấy.

Nhà văn Vũ Thư Hiên.

Vậy là đằng đẵng 30 năm biền biệt Paris xứ người, ông đã trở về.

90 tuổi, ông bảo bạn bè cùng lứa đi gần hết rồi. Tai mình phải cần trợ thính, mắt mình cần trợ kính, chân mình cần trợ gậy, nhai cần trợ răng giả, nhưng may mắn cái đầu mình chưa cần trợ gì hết vì trong đó lúc nào cũng còn ăm ắp chưa chút mòn vẹt nỗi nhớ và tình yêu quê hương.

Ông ngồi đó nhìn Sài Gòn, Nhà thờ Đức bà, Toà Bưu điện, những dòng người trôi…

Ông nói với gã:

Anh hai lần được nghe mạ em đàn tranh. Cái nhấn nhứ luyến láy hay lắm. Cây đàn với người nghệ sĩ là một.

Ông nói với gã:

Trong hồ sơ của anh có nguyện vọng không thay đổi:

Về với quê hương.

Anh sẽ ra Hà Nội, cách Hà Nội 70 km là Nam Định, cách Nam Định 10 km là quê anh. Anh biết quê anh đã thay đổi nhiều lắm, nhưng anh tin có một thứ không thay đổi đó là tháp chuông nhà thờ. Thuở thơ anh thường thích thú đu dây chuông nhà thờ để đánh chuông.

Gã hỏi: anh còn ai thân thuộc ở quê không?

Ông đáp: còn quê hương.

Ông kể: khi anh về, anh em an ninh có gặp. Anh bất ngờ là họ rất cởi mở. Họ hỏi: Ông có tham gia tổ chức chính trị nào không? Anh cười và bảo: có, tôi có tham gia tổ chức của riêng tôi. Tổ chức đó có tên là Sự thật.

—————

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here