18-8-2023
Hai ngày liên tiếp vừa qua cho thấy, báo chí cách mạng ngày càng mất uy tín. Hôm trước thì vụ bắt cóc trẻ con, đăng tin như một đàn vẹt, phủ nhận chuyện nghi can là CSGT. Hôm sau thì vài báo còn quay xe, sau khi công an chính thức công nhận chú kia là công an.
Đúng ra làm báo có tâm thì cũng phải tự điều tra nhân thân thằng kia, dễ ợt, như báo Giao thông làm đó. Rồi để tránh bị công an xử lý thì cũng nên đăng tin cho khéo léo nước đôi, đại khái cần viết: “Theo thông tin ban đầu do công an cung cấp thì nghi phạm không phải là công an. Thông tin cụ thể về nhân thân nghi phạm chúng tôi sẽ cung cấp sau khi có điều tra thêm…”. Ít ra nó cũng thể hiện tư cách tương đối độc lập của người làm báo tử tế. Đây đồng loạt khẳng định như đúng rồi là thằng ấy không phải công an đâu!
Rồi cả chuyện đăng ảnh nghi phạm nữa. Vụ em má mì thì đăng ầm ầm ngập mặt báo. Còn vụ bắt cóc thì không có ảnh nào. Vẫn là báo chí cách mạng mà, sao không dám đăng ảnh cho công bằng? Chính ra vụ bắt cóc lại cần truyền thông kỹ để cảnh tỉnh xã hội hơn vụ hấp diêm 1.000-3.000 đôla (chả mấy người dám xuống tiền).
Rồi hôm sau tới vụ VinFast lên sàn. Cả đàn cũng nhao nhao một chiều hoan hỉ lên đồng, đưa tin anh Vượng vào top 16 người giàu nhất thế giới, VF đứng top 4 hãng xe ô tô về vốn hóa. Đọc thấy hừng hực khí thế cách mạng, như Việt Nam hóa rồng hóa hổ tới nơi rồi. VIN là Việt Nam mà! Hai ngày sau cổ phiếu VFS về 20 đôla, chả biết quay xe ra sao, hay lại coi như không biết?
Đúng ra làm báo tử tế thì cũng nên đăng tin cho nó khách quan, đa chiều, phân tích tại sao giá nó vậy, độc giả nên bình tĩnh theo dõi, chưa nói lên điều gì cả, giá đó đang ảo thôi.
Qua hai vụ liên tiếp là thấy báo chí ngày càng không đáng tin, tự biến mình thành trò cười, tự làm nhục chính mình. Vụ công an thì chắc do sợ, vụ VinFast chắc là vì tiền.