Bạch Hoàn
“Báo chí Cách mạng”, hiểu đơn giản là một công cụ thông tin, tuyên truyền phục vụ cho cách mạng. Năm xưa là cách mạng giải phóng dân tộc. Ngày nay là cách mạng xây dựng xã hội chủ nghĩa, chế độ xã hội vốn là ước mơ của loài người. 😉
Thế nên, báo chí cách mạng là để phục vụ cho những định hướng của đảng, chủ trương, chính sách của nhà nước. Dễ hiểu thôi, công cụ trong tay mình, chỉ có kẻ ngu mới không sử dụng triệt để cho lợi ích của mình.
Tuy nhiên, mạng xã hội đã giúp người dân có một công cụ mới để nói lên những tâm tư nguyện vọng, để đau niềm đau của đồng loại, để vui nỗi vui của con người. Cũng vì thế, thời kỳ đưa tin một chiều, áp đặt thông tin đã chấm dứt. Quyền lực của báo chí, giờ đây đang buộc phải chia sẻ cho mạng xã hội. Thậm chí, trong nhiều nhiều trường hợp, báo chí đã đánh mất quyền lực của mình.
Nếu báo chí vẫn tiếp tục phải im lặng trong những vụ việc mà người dân cả nước quan tâm, như đấu tranh với những dự án có nguy cơ huỷ hoại môi trường, đấu tranh loại bỏ những quan chức như Võ Kim Cự ra khỏi hệ thống chính quyền, vạch trần những sai phạm của Formosa…
Nếu báo chí không được đưa tin trung thực, khách quan, trung lập về những đòi hỏi của người dân miền biển trong câu chuyện Formosa và các giải pháp của chính quyền…
Nếu báo chí vẫn tiếp tục thoải mái tung hô những nghệ sĩ rẻ tiền, sa đà vào lối sống xôi thịt, vật chất, huỷ hoại tâm hồn của thế hệ trẻ như những Ngọc Trinh, những Trấn Thành… thay vì phải đấu tranh để loại bỏ những cái tên ấy ra khỏi đời sống văn hoá…
Nếu báo chí chỉ đưa tin Lý Nhã Kỳ ăn bánh tránh trộn cắn lưỡi chảy máu khiến người hâm mộ lo lắng, thay vì được tạo điều kiện đi tìm câu trả lời tài sản của Lý Nhã Kỳ từ đâu ra…
Thì một ngày không xa, có muốn dùng báo chí cách mạng để tuyên truyền chủ trương, chính sách của nhà nước cũng không thể đạt được ý đồ. Khi ấy, đến tác dụng gói xôi của báo chí cách mạng cũng không còn nữa. Đơn giản là chì rất độc!
Muốn giữ được quyền lực, báo chí, phải được đối xử đơn giản chỉ là báo chí.