BẢN ĐỒ TRẢ THÙ CỦA TRUMP: KHI QUYỀN LỰC TRỞ THÀNH VŨ KHÍ NHẮM VÀO CÔNG DÂN, BÁO CHÍ VÀ NHÀ NƯỚC

0
70

Dưới đây là bài điều tra chuyên sâu của VietnamWeek dựa trên dữ liệu của Reuters và tổng hợp từ các hồ sơ công khai. Bài viết làm rõ: Trump không chỉ trả thù cá nhân – ông tạo ra hẳn một kiến trúc quyền lực dựa trên trừng phạt, đe dọa và triệt tiêu đối lập.

Bài điều tra chuyên sâu – VietnamWeek

Khi Donald Trump tuyên bố “tôi sẽ trả thù”, nhiều người nghĩ đó chỉ là những lời đe dọa chính trị nhằm khích động đám đông. Nhưng các số liệu mới do Reuters công bố đã vẽ ra một bức tranh khác hẳn: suốt nhiệm kỳ, Trump và những người ông bổ nhiệm đã nhắm mục tiêu trả thù ít nhất 470 cá nhân và thực thể, trong đó 247 người và tổ chức bị nêu tên cụ thể, kèm hành động rõ ràng có chủ đích.

Đó không còn là điều ngẫu nhiên. Đó là một hệ thống.

Trong suốt nhiều thập kỷ, nước Mỹ tự xem mình là nền dân chủ trưởng thành, nơi các cơ quan công quyền hoạt động độc lập với lãnh đạo chính trị. Nhưng dưới thời Trump – và tái lập dưới nhiệm kỳ hiện tại – mô hình đó bị đảo ngược: những người và tổ chức thực thi luật pháp lại trở thành mục tiêu của chính quyền.

Đây là cuộc điều tra về cách Trump biến bộ máy nhà nước thành một mạng lưới trừng phạt, và điều đó nói gì về tương lai nền dân chủ Mỹ.

“Mục tiêu hóa cá nhân”: bước đầu tiên của một nền độc tài

Trong các chế độ độc đoán, mô hình quen thuộc nhất là “định danh kẻ thù”: lãnh đạo nêu tên từng người, từng tổ chức, từng cơ quan – biến họ thành mục tiêu tấn công.

Trump làm điều đó công khai.

Những người bị nhắm đến không theo nhóm chính trị, mà theo vai trò:

  • Thẩm phán xét các vụ của Trump

  • Công tố viên điều tra Trump

  • Nhân viên chính phủ chống gian lận, chống can thiệp bầu cử

  • Quan chức an ninh từ chối phục tùng

  • Báo chí điều tra

  • Doanh nghiệp không thuận lợi cho Trump

  • Nhân chứng

  • Người tố cáo

  • Đại sứ

  • Cựu tướng lĩnh

  • Cơ quan chính phủ bị xem là “không trung thành”

Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ hiện đại: một tổng thống công khai biến những người thực thi pháp luật thành kẻ thù cá nhân, đòi truy tố họ, sa thải họ hoặc phá hoại sự nghiệp của họ.

Hạt nhân của hệ thống trả thù: “loyalty over law”

Trong báo cáo Reuters, hầu hết những người bị nhắm mục tiêu đều có một điểm chung:

Họ từ chối làm điều mà Trump muốn – khi điều đó đi ngược luật pháp.

Điều này tạo ra trục xung đột mới trong bộ máy nhà nước:

  • Không còn “trung thành với Hiến pháp”.

  • Mà là “trung thành với lãnh tụ”.

Ví dụ điển hình:

  • Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng, bị Trump gán “tội phản quốc” vì ông từ chối dùng quân đội để giữ Trump tại vị sau bầu cử.

  • Chris Krebs, chuyên gia an ninh mạng liên bang, bị sa thải chỉ vì tuyên bố “không có gian lận bầu cử diện rộng”.

  • Marie Yovanovitch, Đại sứ Mỹ tại Ukraine, bị loại bỏ vì không chịu tham gia áp lực lên Zelensky.

Điều này tạo ra một mô hình nguy hiểm:

không trung thành = bị tiêu diệt.

Đây là mô hình vận hành của Kazakhstan thời Nazarbayev, Thổ Nhĩ Kỳ của Erdogan và Nga của Putin từ 2000 tới nay.

Báo chí – “kẻ thù của nhân dân”: khi tự do ngôn luận trở thành chiến trường

Có một điểm đặc biệt trong danh sách 470 mục tiêu: Trump không chỉ nhắm vào cá nhân, mà nhắm cả tổ chức báo chí:

  • CNN

  • NBC News / MSNBC

  • The Washington Post

  • The New York Times

  • NPR

  • AP News

Đây là danh sách mà các lãnh đạo độc đoán thường coi là “kẻ thù”: những người có khả năng bóc trần sự thật.

Trump dùng nhiều biện pháp:

  • đe dọa rút giấy phép,

  • đe dọa truy tố hình sự,

  • kêu gọi tẩy chay kinh tế,

  • khuyến khích bạo lực từ đám đông,

  • tấn công cá nhân phóng viên,

  • yêu cầu DOJ truy cập thông tin bảo mật của báo chí.

Mô hình này phản ánh sự chuyển đổi từ nền dân chủ tự do sang mô hình cường quyền – nơi báo chí không còn được coi là “quyền lực thứ tư”, mà là “kẻ phá hoại”.

Khi doanh nghiệp cũng trở thành kẻ thù

Điểm bất thường nhất: các doanh nghiệp tư nhân cũng bị trừng phạt nếu không phục vụ lợi ích của Trump.

Những cái tên đáng chú ý:

  • Amazon (Jeff Bezos): bị đe dọa điều chỉnh USPS, phá giá thị trường hợp đồng quân sự.

  • Disney: bị truy bức vì không ủng hộ chính sách văn hóa MAGA.

  • Harvard: bị yêu cầu chấm dứt tài trợ liên bang.

  • Google: bị đòi điều tra chống độc quyền vì “không kiểm soát thông tin theo hướng có lợi”.

  • Twitter (trước Musk): bị đòi “đưa ban lãnh đạo ra trước tòa”.

Trong nền kinh tế thị trường, đây là điều cực kỳ nguy hiểm:

chính quyền dùng quyền lực trừng phạt doanh nghiệp vì khác quan điểm.

Đó không phải là chính trị bảo thủ.

Đó là mô hình kiểu Nga: nhà nước coi doanh nghiệp là công cụ chính trị.

Những nạn nhân “vô hình”: người làm chứng, công chức bình thường, nhân viên kiểm phiếu

Không chỉ người nổi tiếng — những người thuộc tầng thấp nhất của bộ máy cũng bị tấn công.

Hai trường hợp biểu tượng: Ruby Freeman & Shaye Moss

Hai nhân viên kiểm phiếu ở Georgia bị Trump cáo buộc sai sự thật là “nhét phiếu”, dẫn tới:

  • bị dọa giết,

  • gia đình bị khủng bố,

  • sự nghiệp bị hủy hoại.

Đây là điều cho thấy chiều sâu của hệ thống trả thù:

Trump không chỉ tấn công “tầng cao” — ông tấn công bất kỳ ai ngáng đường ông, kể cả người dân bình thường.

Trả thù không chỉ bằng lời – mà bằng quyền lực nhà nước

Một điểm quan trọng của báo cáo Reuters:

Nhiều hành vi trả thù không phải chỉ bằng tweet hay lời nói – mà bằng quyền lực hành chính.

Ví dụ:

  • mở cuộc điều tra đối với những người ủng hộ whistleblower,

  • ép cơ quan DOJ truy tố đối thủ,

  • yêu cầu IRS kiểm tra người bất đồng,

  • điều tra các lãnh đạo quân sự,

  • ban hành sắc lệnh nhằm trừng phạt doanh nghiệp.

Đây là giai đoạn mà luật pháp bị bẻ cong thành công cụ phục vụ một cá nhân.

Một nền dân chủ không gục ngay trong bạo lực.

Nó gục khi bộ máy nhà nước bị điều khiển để đàn áp đối lập.

Điều đáng sợ nhất: tính lặp lại và tăng tốc

Khi Trump trở lại quyền lực, mô hình trả thù không những quay lại mà tăng tốc.

  • Số lượng mục tiêu tăng từ 250 → 470+ chỉ trong vòng một năm.

  • Cường độ tấn công mạnh hơn.

  • Phạm vi từ cá nhân → tổ chức → cơ quan nhà nước.

Điều này giống như thời Putin 2000–2003:

bắt đầu bằng “thanh trừng từng người”, rồi đến tổ chức, rồi đến toàn bộ hệ thống.

Kết luận: Bản đồ trả thù là tín hiệu cảnh báo về sự sụp đổ nền dân chủ

Không nền dân chủ nào chết trong im lặng.

Nó chết vì cách đối xử với những người dám nói không.

Danh sách 470 mục tiêu không phải là con số.

Đó là bản đồ của một hệ thống quyền lực dựa trên đe dọa.

243 năm trước, Mỹ được xây dựng trên nguyên tắc:

không ai đứng trên luật pháp.

Hôm nay, một người dùng luật pháp để tấn công 470 người — từ thẩm phán đến nhân viên kiểm phiếu — là một trong những bằng chứng nghiêm trọng nhất rằng nền dân chủ Mỹ đang đứng trước thử thách nguy hiểm nhất kể từ nội chiến.

Và nếu xã hội Mỹ không nhìn thấy bản đồ này như một cảnh báo – cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều so với 470 con người bị nhắm đến.