Ballroom vàng và bóng tối của nền Cộng hòa

0
5

Obama và điệu nhảy cuối cùng của Trump

Giữa lúc hàng triệu người Mỹ vật lộn với giá thực phẩm tăng vọt, bảo hiểm y tế bị cắt giảm và chính phủ đóng cửa vô thời hạn, Donald Trump lại chọn xây một phòng khiêu vũ trị giá 300 triệu đô la trong Nhà Trắng — mạ vàng, dát đá quý, và đủ xa hoa để khiến Louis XIV cũng phải ghen tị.

Và rồi, từ sân khấu ở Virginia, Barack Obama bước ra.
Không phải với quyền lực, mà với từ ngữ.

“Nếu bạn không thể đến gặp bác sĩ, đừng lo — ông ta sẽ dành cho bạn một điệu nhảy.”

Câu nói khiến cả khán phòng nổ tung, không chỉ vì nó hài hước, mà vì nó lột trần bản chất của quyền lực hiện tại: một chính quyền đang khiêu vũ trên nỗi khốn khổ của người dân.

Sự xa hoa của một đế chế đang mục ruỗng

Trong buổi vận động cho ứng viên Dân chủ Abigail Spanberger, Obama không chỉ nhắm vào Trump, mà còn vào sự thối rữa của Đảng Cộng hòa – một đảng từng tự nhận là biểu tượng của kỷ luật và đạo đức, nay biến thành “vũ đoàn MAGA” với điệu nhảy quyền lực và trả thù.

“Chính phủ bị đóng cửa, Quốc hội do Cộng hòa kiểm soát không thèm làm việc.
Còn Tổng thống thì bận dát vàng Nhà Trắng, lát lại Rose Garden để giầy khỏi dính bùn, và xây phòng khiêu vũ mới cho các tỷ phú.”

Trump gọi những người biểu tình “No Kings” là “lũ cặn bã”.
Nhưng chính hình ảnh ấy — một người đàn ông giàu có đứng trên đống đổ nát của nền dân chủ — đã nói nhiều hơn mọi lời phản biện.

Từ Rose Garden đến bức tường vô hình

Obama hiểu rằng Trump không chỉ phá bỏ những bức tường vật chất, như khi dỡ bỏ East Wing, mà còn đang phá sập những bức tường thể chế: ranh giới giữa quyền lực và nhân dân, giữa luật pháp và ngẫu hứng.

“Họ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đổ lỗi cho người khác.
Bạn bị xẹp lốp xe? Đổ lỗi cho DEI.
Vợ giận bạn? Đổ lỗi cho DEI.”

Đó là kiểu châm biếm chỉ Obama mới làm được: nhẹ nhàng, nhưng bén như lưỡi dao mổ.
Ông nhấn mạnh rằng chính quyền này đã biến việc đổ lỗi thành chính sáchlời nói dối thành chiến lược cầm quyền.

Sức mạnh của ngôn từ và ký ức

Obama không nói như một chính trị gia.
Ông nói như một người đã chứng kiến nước Mỹ từ trong ánh sáng đi dần vào bóng tối — và vẫn tin rằng ngọn đèn dân chủ có thể thắp lại.

“Họ chưa làm gì để giúp bạn,” ông nói.
“Chưa hạ giá nhà, chưa làm thực phẩm rẻ hơn, chưa cải thiện trường học, chưa rút ngắn quãng đường đi làm — và chưa chuẩn bị cho tương lai nơi AI có thể cướp việc của con bạn.”

Trong vài câu ngắn, ông gợi lại toàn bộ khủng hoảng của nước Mỹ hiện đại:
sự bất bình đẳng, thất vọng, mất phương hướng — và một chính quyền đang nhảy múa quanh chính nó.

⚖️ Điệu nhảy cuối cùng của Trump

Obama không cần gọi tên “độc tài” hay “phản dân chủ”.
Ông chỉ cần miêu tả một tổng thống đang xây ballroom trong khi đất nước đói nghèo — hình ảnh ấy đủ để làm người nghe hiểu rằng “No Kings” không phải khẩu hiệu, mà là lời cảnh tỉnh.

Trong lịch sử nước Mỹ, chưa bao giờ sự đối lập giữa hai tổng thống lại rõ rệt đến thế:

  • Một người dùng từ ngữ để khơi dậy niềm tin.
  • Một người dùng vàng để che đậy sự trống rỗng.

Khi chính quyền biến Nhà Trắng thành vũ trường, thì người dân xuống đường biến phố phường thành nghị viện.
Và ở đó, tiếng nói của Obama — như một người thầy cũ, như một bản lương tâm của nền Cộng hòa — vang lên:

“Chính quyền liên bang kết thúc ở nơi quyền con người bắt đầu.”

Kết

Trong ánh đèn lấp lánh của ballroom mới, Trump có thể tự thấy mình như vị vua của thế giới tự do.
Nhưng bên ngoài, hàng triệu người Mỹ vẫn đang nhắc lại ba từ mà Obama từng nói mười sáu năm trước:

Yes, we can.

Không phải là điệu nhảy của vua, mà là bản nhạc của những người không khuất phục.