Bài thơ trở thành “tài liệu lật đổ chính quyền”

    0
    5078

    50 năm trước, ngày 30/1/1968, lúc 0 giờ đêm giao thừa Tết Mậu Thân, trận tấn công của Việt Cộng vào các đô thị miền Nam nhằm vào thường dân đã diễn ra một cách hèn hạ và tàn bạo, bất chấp hai miền đã tuyên bố hưu chiến để cùng nhau ăn Tết.

    Đau buồn thay, cuộc tấn công lén lút đó lại biến thành cuộc thảm sát thường dân vô tiền khoáng hậu trong ký ức và tâm khảm người dân miền Nam.

    Năm 2008 tôi viết bài thơ dưới đây để kỷ niệm về một trong những cuộc thảm sát tàn bạo nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Ngay lập tức, bài thơ trở thành “tài liệu lật đổ chính quyền” mà một năm sau đó nhà cầm quyền sử dụng để kết án tôi. Họ nhận định rằng tôi đã bôi nhọ hình ảnh các “chiến sĩ quân giải phóng” (?!).

    Cuộc chiến vô nhân

    Mậu thân ngày ấy bốn mươi năm
    Mẹ mang dạ chửa
    Vất vả ngược xuôi chạy giặc
    Bỏ của, bỏ nhà
    Suýt bỏ sinh linh sắp thành hình
    Năm tôi khóc chào đời
    Hàng vạn người xung quanh ngã xuống
    Oan khuất ngất trời …
    Dẫu biết chiến tranh là tàn bạo
    Nhưng bạo tàn hơn
    Khi để “giải phóng con người”
    Người ta chôn ngàn người vô tội
    Và tự hào chiến thắng vinh quang!

    Than ôi, những chiến binh
    Đếm huân chương đỏ ngực
    Vì xả súng bắn đồng bào không tấc sắt
    Miệng vẫn nở nụ cười trong buổi diễu hành kỷ niệm bốn mươi năm sau
    Tôi thương họ, những chiến binh ngày đó
    Ân oán chất chồng muôn đời khó trả
    Thay vì thắp nén nhang cầu khấn
    Đọc lời kinh sám hối
    Rung tiếng chuông nguyện hồn
    Họ vẫn hát bản hùng ca chiến thắng
    Nghe rợn người!

    Vô nhân dường ấy, giấy mực nào ghi cho hết tội?
    Bất đạo tận cùng, nước sông nào rửa sạch tiếng nhơ?
    Lịch sử gần đến lúc sang trang
    Những gì ngỡ vững bền rồi sẽ mất
    Máu đòi trả máu
    Quy luật muôn đời không bao giờ thay đổi
    Nên vay ít để về sau trả ít …

    Lê Công Định (2008)