31-3-2022
Tôi khá ngạc nhiên khi thấy báo CAND có bài phỏng vấn TS Lê Hồng Hiệp về cuộc chiến Nga-Ukraine. Mặc dù TS Hiệp từng là “người của chế độ” và có quan điểm gần với chính quyền hơn so với đa số “lề trái”, về cơ bản anh Hiệp là một học giả độc lập, đang làm việc/nghiên cứu ở Singapore chắc chắn không bênh Putin chằm chặp như đa số báo chí/truyền hình trong nước.
Quả thực TS Hiệp không có một lời nào bênh Nga/Putin, thậm chí còn có ý chê Nga quá “tự tin”, “đánh giá thấp” đối thủ, và “phớt lờ dư luận quốc tế”. Tuy nhiên ba bài học cho Việt Nam thì hơi quá “sách vở”, không khác mấy quan điểm chính thống của Bộ Ngoại giao nên không mấy hữu ích. Nói vậy nhưng tôi thông cảm với TS Hiệp, trả lời phỏng vấn trên CAND tất nhiên không thể quá “provocative”, vừa phải như vậy để có thể “lọt tai” những độc giả trung thành với chế độ của tờ báo này.
Cá nhân tôi quan sát cuộc chiến này đến giờ có thể tạm rút ra 2 bài học cho Việt Nam, có thể TS Hiệp cũng chia sẻ nhưng không tiện nói ra.
Thứ nhất, vũ khí Nga khá tệ hại, chí ít với những gì quân đội Nga đang sử dụng ở Ukraine. Quân Nga mới chỉ đối diện với một số vũ khí không phải quá hiện đại của phương Tây (TB2, Javelin, NLAW, Stinger…) nhưng đã bị thiệt hại khá lớn. Hơn 1000 quả tên lửa tầm trung/xa mà Nga đã phóng 60% trệch mục tiêu. Các phương tiện hậu cần, thông tin liên lạc còn tệ hại hơn.
Sự thiếu vắng những vũ khí hiện đại nhất (S400, SU54, T14 Armata, Terminator 2) trong một cuộc chiến quan trọng bậc nhất với Putin không chỉ phản ánh sự yếu kém của nền công nghiệp quân sự Nga mà còn đặt dấu hỏi cho khả năng tác chiến thực sự của chúng. Do đó bài học nhãn tiền cho Việt Nam là bên cạnh việc mở rộng quan hệ với các nước bạn bè như TS Hiệp khuyến cáo, cần mở rộng nguồn cung vũ khí, không thể gần như hoàn toàn dựa vào vũ khí Nga như hiện tại.
Thứ hai, cũng liên quan đến điểm thứ nhất, Việt Nam cần phải có quan hệ đủ tốt với phương Tây để đến lúc cần thiết có thể mua/nhận được Javelin, Stinger… Tôi không hi vọng Việt Nam sớm từ bỏ “bỏ phiếu trắng” và “ngoại giao đi dây” nhưng không việc gì phải quá “bảo hoàng”, quá “authoritarian” để giới diều hâu phương Tây nghi kỵ. Đừng nghĩ rằng QĐND/CAND chỉ dành cho các cựu chiến binh/ đảng viên “trung kiên”, ĐSQ Mỹ vẫn thường xuyên gửi báo cáo về Washington đấy.
Trong cuộc chiến hiện tại Ukraine gần như thắng tuyệt đối trên trận chiến truyền thông, là điều kiện cần để giới chính trị gia phương Tây viện trợ vũ khí và support ngoại giao mạnh chưa từng thấy. Không chỉ tuyệt đại đa số người dân, giới trí thức, nghệ sĩ, doanh nghiệp phương Tây cũng ủng hộ Ukraine hết mình (e.g. Paul Krugman, Sean Penn, Elon Musk). Có được như vậy bởi Zelensky đã tạo dựng được hình ảnh một nước Ukraine chính nghĩa/ tự do/ dân chủ, đang anh dũng chống lại độc tài Putin, chiến đấu cho cả thế giới. Đúng hay không chưa cần biết, cái chính là thế giới nhìn họ như vậy.
Nếu Việt Nam phải lâm chiến liệu cỗ máy PR của Bộ 4T/ Ban Tuyên giáo có làm được như vậy không? Có tránh lặp lại thất bại truyền thông năm 1978 hay không? Làm bạn với cả thế giới nhưng phải là bạn tốt với những nước có thể giúp mình (vũ khí, ngoại giao, cấm vận) khi chiến tranh xảy ra, chứ không phải sẽ bỏ phiếu trắng.
_______
PS: Tôi rất ngạc nhiên là đến ngày 21/2 khi Putin công nhận độc lập với Donbass/ Lugansk và cho quân tiến vào hai vùng này mà TS Hiệp vẫn chỉ đánh giá 50% chiến tranh có thể xảy ra. Ở thời điểm đó ngay cả Macron cũng đã thấy gần như không thể ngăn được cuộc xâm lược.
PPS: Cám ơn Viet-studies của GS Trần Hữu Dũng, bởi nếu không nhờ link trên đó tôi không bao giờ biết đến bài phỏng vấn này.