BÀI 6 – QUỐC HỘI MỸ PHẢN CÔNG: NDAA KHÓA TAY TRUMP

1
29

VietnamWeek – Series: Kế hoạch 28 – Thể chế phản công

Khi Kế hoạch 28 dần lộ diện như một nỗ lực đàm phán ngoài luồng, sử dụng NATO, Ukraine và thậm chí cả quân đội Mỹ như những con bài mặc cả cá nhân, phản ứng không chỉ đến từ Kyiv hay châu Âu. Phản ứng quyết định nhất đến từ Quốc hội Hoa Kỳ – nơi duy nhất có đủ thẩm quyền để khóa tay hành pháp bằng luật.

Việc Hạ viện Mỹ thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (National Defense Authorization Act – NDAA) với tỷ lệ áp đảo 312–112 không phải là thủ tục thường niên vô thưởng vô phạt. Trong bối cảnh chính trị hiện nay, đó là hành động phản công thể chế.

NDAA: Khi Quốc hội không còn tin hành pháp

Trong lịch sử lập pháp Mỹ, NDAA luôn là đạo luật “phải thông qua”. Nhưng hiếm khi nào NDAA lại mang thông điệp chính trị rõ ràng đến vậy:

Quốc hội không còn sẵn sàng trao quyền tùy nghi chiến lược cho tổng thống.

Các điều khoản trọng yếu của NDAA lần này tập trung vào những quyền lực từng bị lạm dụng hoặc có nguy cơ bị lạm dụng:

  • Cấm tổng thống tự ý giảm quân số tại châu Âu và Hàn Quốc

  • Bắt buộc duy trì viện trợ cho Ukraine

  • Hạn chế nghiêm ngặt việc điều động quân đội đơn phương sang Trung Đông

  • Gia tăng giám sát của Quốc hội với các quyết định quân sự lớn

  • Tăng lương quân đội 3,8%, bảo đảm ổn định nội bộ và lòng trung thành thể chế

Đây không phải là danh sách chính sách chung chung. Đó là bản đồ những “điểm nóng quyền lực” mà Quốc hội không còn muốn giao phó cho ý chí cá nhân.

NATO: “Cánh cửa sau” bị đóng sập

Điểm then chốt nhất – và cũng mang tính biểu tượng nhất – nằm ở điều khoản liên quan đến NATO.

Theo NDAA (kế thừa tinh thần của NDAA 2024), Tổng thống Mỹ không có quyền đơn phương rút Hoa Kỳ khỏi NATO. Muốn làm điều đó phải có 2/3 Thượng viện chấp thuận – một ngưỡng gần như không thể vượt qua trong bối cảnh hiện nay.

Về mặt chính trị, điều này có nghĩa là:

  • NATO không còn là con tin mặc cả trong các thỏa thuận hậu trường;

  • Mọi kịch bản “đổi an ninh châu Âu lấy hòa hoãn với Nga” bị vô hiệu hóa từ trong trứng nước;

  • Đồng minh châu Âu nhận được bảo đảm bằng luật, không phải bằng lời hứa từ Nhà Trắng.

Nói cách khác, Quốc hội đã đóng sập mọi “cửa sau” của ngoại giao phòng kín.

NDAA và Kế hoạch 28: Hai đường thẳng cắt nhau

Nếu trong Bài 2 và Bài 4, EU đã phong tỏa “hũ mật 300 tỷ USD” – tức động cơ tài chính của Kế hoạch 28 – thì NDAA chính là bước tiếp theo: khóa công cụ quân sự và liên minh.

Khi đó, Kế hoạch 28 rơi vào tình trạng:

  • Không còn tiền để dụ (tài sản Nga bị đóng băng vô thời hạn),

  • Không còn quân bài để ép (NATO, quân đội, viện trợ bị Quốc hội kiểm soát),

  • Không còn tính chính danh (Ukraine từ chối đàm phán ngoài luồng).

Đây là thời điểm mà ngoại giao cá nhân va thẳng vào tường thể chế.

Quốc hội nhìn tổng thống như thế nào?

Điều quan trọng nhất không nằm ở từng điều khoản, mà ở logic lập pháp phía sau NDAA.

Quốc hội chỉ dựng “hàng rào trước” khi:

  1. Niềm tin vào hành pháp suy giảm nghiêm trọng, và

  2. Rủi ro an ninh được đánh giá là mang tính hệ thống, không phải tranh chấp chính sách thông thường.

NDAA lần này phản ánh một nhận định ngầm nhưng rất rõ:

An ninh quốc gia không thể phụ thuộc vào ý chí, cảm xúc hay lợi ích cá nhân của bất kỳ tổng thống nào.

Đây không còn là đối đầu đảng phái. Đây là cơ chế tự vệ của nền dân chủ.

Hệ quả dài hạn: Mỹ vẫn ở lại bàn, dù ai ở Nhà Trắng

Với NDAA, Quốc hội gửi một thông điệp vượt ra ngoài nhiệm kỳ hiện tại:

  • Quân đội Mỹ thuộc về Hiến pháp, không thuộc về cá nhân.

  • Liên minh NATO là cam kết thể chế, không phải công cụ đàm phán.

  • Ukraine không thể bị bỏ rơi bằng mệnh lệnh hành pháp.

Trong ngắn hạn, NDAA làm Kế hoạch 28 mất khả năng vận hành.

Trong dài hạn, nó khẳng định rằng trật tự an ninh phương Tây không thể bị đảo lộn chỉ bởi một tổng thống.

Kết luận: Khi thể chế lên tiếng

Kế hoạch 28 cho thấy quyền lực cá nhân có thể gây hỗn loạn.

NDAA cho thấy thể chế, khi bị đe dọa, sẽ phản công.

Nước Mỹ không có vua.

Và khi Quốc hội hành động, mọi “vở kịch ngoại giao phòng kín” đều đến hồi kết.


👉 Bài tiếp theo trong series:

BÀI 7 – Sau Kế hoạch 28: Trật tự an ninh mới khi Mỹ không còn là “trụ cột duy nhất”

1 COMMENT