Mylan Vu – Cuối tuần của Bố — với Vũ Thư Hiên
Bác Thiện
Trong lúc sắp xếp các tài liệu ngày xưa của Bố mình, mình tìm thấy những bản ghi các công thức hóa học, các đề án sản xuất. Đó là những ghi chép của Bố và bác Lê Sỹ Thiện vào cuối những năm 70 – giai đoạn Bố trở về sau chín năm xa gia đình và lao vào kiếm sống để Mẹ mình và chúng mình đỡ khổ. Từ một nhà văn, nhà báo, Bố mình xoay sang làm kinh tế, bắt đầu từ việc nghiên cứu các công thức hóa học để sản xuất ra các sản phẩm mà thời đó Việt Nam đều phải nhập như thuốc đánh răng, xà phòng, sơn quét tường, son môi, nước hoa… Đồng hành cùng Bố mình trong một số dự án là bác Lê Sỹ Thiện – cũng là tay ngang trong ngành hóa chất. Bác Thiện vốn là một phó giám đốc nhà máy điện và là một người say mê sáng tạo đến không ngừng. Sau này, khi Bố mình đã sống ở Pháp, bác Thiện khi đó đã 80 tuổi còn đi xe máy đến tận nhà mình để đưa cho mình tập tài liệu về phương án làm nhà máy điện than giá rẻ, dặn mình phải mang sang Pháp và giao tận tay cho Bố. Bác hy vọng ông bạn chí cốt của Bác có thể kết hợp với các nhà quản lý điện bên Pháp đưa sáng chế của bác vào thực tiễn sản xuất.
Trở lại với công việc về hóa chất, mình còn nhớ lúc đầu Bố mình mượn các sách giáo khoa Hóa của mình để đọc, sau đó ông tìm đọc đủ thứ sách hóa bằng tiếng Nga, tiếng Pháp. Ông trở thành chuyên gia về hóa lúc nào không hay, thuộc làu làu các nguyên tố hóa học với đủ thứ công thức. Ông hay nói chuyện với mình rằng chất x kết hợp với chất y thì được chất z rồi đủ thứ quá trình xúc tác mà mình thì chỉ nghe thôi đã ù cả tai !
Ở cái giai đoạn cuối những năm 70 ấy, trên căn gác hai lúc nào cũng nóng hầm hập vào mùa hè của nhà mình do hưởng trọn hơi nóng hấp vào từ mái căn nhà chính nằm ngay kế bên, Bố mình và bác Thiện ngày ngày xoay trần ra nghiên cứu các công thức sản xuất. Các cuộc bàn thảo diễn ra hàng ngày. Khi thì tăng hay giảm các thành phần trong công thức, lúc thì thay thế chất này bằng một chất khác để mang lại hiệu quả tương tự song giá thành sản xuất lại rẻ hơn. Đó là những năm tháng rất đỗi vất vả đối với cả Bác và Bố song cũng rất vui và đáng nhớ. Còn gì vui hơn khi những công việc sáng tạo cuối cùng kết trái ngọt!
Trở về Hà Nội lần này, Bố bảo “Con à, bố muốn tìm nhà các anh con bác Thiện để đến thắp hương cho bác hoặc thăm mộ bác”.
Lần mò một hồi thì mình cũng tìm ra nhà các anh. Bố và mình đã đến thắp hương cho bác Thiện, một con người vô cùng lương thiện như chính cái tên của Bác, một người mà dù sau này ở rất xa Việt Nam Bố thỉnh thoảng vẫn nhắc đến, gọi Bác là ân nhân, một người mà cả Mẹ mình và chúng mình đều rất yêu quí!
Một trong những cuối tuần của mình và Bố mình như thế đấy! Vài dòng kể với các bạn về ông bố “kỹ sư hóa” của mình và người bạn tuyệt vời của ông!