(Fb Đỗ Trí Hùng)
1 – Những ngày gần đây cõi mạng ồn ào về hình ảnh một nhà sư đi bộ, nhà sư này có pháp danh Thích Minh Tuệ. Vài người trẻ tuổi phản biện kiểu : Đi bộ suốt ngày thế để chứng tỏ điều gì? Tự làm khổ mình để thành Phật chăng? Nếu ai cũng đi khất thực thì ai sẽ lao động, đất nước này sẽ đi về đâu?
Cái kiểu đặt câu hỏi này, dù rất tôn trọng lớp trẻ học nhiều hiểu rộng, tôi vẫn phải thốt lên, sao mà ngu lấy ngu để, ngu không để đâu cho hết ngu vậy trời?
Hỏi thế chắc khi xem Messi đá bóng, lại thốt lên, ai cũng thần tượng rồi học theo Messi đi đá bóng hết, rồi lấy ai lao động làm ra của cải vật chất, đất nước sẽ đi về đâu hả ông giời?
Rồi khi xem phin lại than, ai cũng thần tượng học theo trấn thành làm phin, thì lấy ai lao động sản xuất làm ra của cải, đất nước sẽ đi về đâu hả giời?
Rồi thậm chí đến nhà toán học hay nhạc công thiên tài cũng bị tra hỏi, nếu ai cũng thần tượng rồi học theo ông ngô bảo châu, ông đặng thái sơn… cứ suốt ngày ngồi làm toán với chơi đàn, thì lấy ai lao động sản xuất, đất nước này sẽ đi về đâu hả giời…
2 – Thế giới cổ kim có nhiều nhân vật vĩ đại, nhưng có ba ông được lịch sử tư tưởng đánh giá ngang hàng, chính là Socrat, Chúa Jesus và đức Phật. Ba vị này sẽ lưu danh đến muôn đời như ba bậc thầy thức tỉnh loài người khỏi cõi u mê tăm tối, dù đến nay, hàng ngàn năm đã trôi qua, nhân loại chưa hẳn đã thức tỉnh như mong muốn của họ thì ít nhất nhờ họ mà nhân loại giã từ kiếp cầm thú.
Và, cả ba vị này giống nhau y chang ở chỗ : Họ không có nhà cửa, không cần nhà cửa, họ không có chức vụ và không cần chức vụ, thậm chí họ chẳng cần cả món ăn theo nghĩa hốc đẫy tễ lấy ngon miệng như quí vị bây giờ, và … họ cứ lang thang đi bộ khắp nơi, đi suôt ngày…
Nên nhớ, trong ba vị, thì một vị từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ bỏ ngôi báu. Một vị được mệnh danh “ người thông minh nhất hy lạp” đã từng được mời làm quan, được ban ghế thủ lĩnh hội đồng tư vấn cho chính quyền, và vị nữa thì các tín đồ xin được quyên góp xây điện để ngài ngự và giảng đạo
Nhưng, các vị ấy đã chọn … lang thang đi bộ, ăn uống tạp nham, màn trời chiếu đất, để làm gì vậy?
Và, loài sâu bọ luôn có câu trả lời thay cho sư tử, bằng cái bụng của loài sâu bọ, thế mới buồn cười.
3 – Nói về sự đi bộ bền bỉ thì Socrat là người đi ít nhất, ông chỉ loanh quanh trong thành Athen, và tháng đôi lần vẫn rẽ về nhà để nghe vợ … chửi.
Người đi thứ nhì chính là Chúa Giesu, thời kỳ đầu ngài chỉ giảng bài quanh vùng Galilea – phía bắc Israel ngay nay – và vài chuyến đến Yerushalayim tức Jezusalem và không xa hơn…
Đứng đầu trong ba vị chính là đức Phật. Ngài quả nhiên có sức lực vô biên, cả sự nghiệp hoằng pháp của ngài, ngài đã băng qua đồng bằng sông Hằng bao la, qua vương quốc Kosala – thuộc Nepan hiện tại – đến tận xứ Ma kiệt đà – tức vùng bắc Ấn độ – xuyên qua rất nhiều vương quốc nhỏ giữa các địa danh trên. Thật là kỳ tích vĩ đại…
Câu hỏi là, nếu cả ba vị thầy này đi bộ chỉ để giảng pháp, giảng triết học, giảng lẽ đời, thì, như phần 1 tôi đã nói, họ chỉ cần ngồi xuống lập tức đệ tử sẽ bu đến, và nơi họ tọa sẽ thành học viện, thiền viện, hàn lâm viện…
Vậy vì sao họ cứ đi bộ lang thang như kẻ vô gia cư, với những điều kiện sinh hoạt nhếch nhác như ăn mày?
4 – Giờ, các bạn hình dung, nếu có một thằng trọc mặc áo cà sa, tay đeo đồng hồ Rolex thụy sĩ, bước lên xe hơi Mẹc sờ đùi, tọa trong quả tháp bọc vàng…
Và rao giảng cho chúng sinh về buông bỏ, về việc coi của cải là phù du, coi vật chất là vô thường, coi cám dỗ là căn nguyên của nghiệp chướng …. thì các bạn có tin được không?
Chắc bạn phải ngu lắm mới tin!
Giống như quan to vừa giảng đạo đức vừa ăn cắp, vừa nói về công chính vừa … chịch phò, vừa hô khẩu hiệu hy sinh cho lý tưởng, vừa vơ vét của cải của bách tích găm hết vào váy vợ…
5 – Ba nhà tư tưởng bậc thầy của nhân loại họ dấn thân vào con đường tìm lý tưởng, tìm đạo, hướng tới tự do tinh thần và sự cao cả và họ dứt khoát khước từ mọi ràng buộc trần thế. Họ thực hiện đời sống của họ hoàn toàn trùng khít với tư tưởng của họ.
Họ khước từ mọi ràng buộc vật chất để đạt được sự độc lập tối đa và sự thiếu vắng hoàn toàn mọi ràng buộc đã khiến họ đạt được sự tự do vô hạn của mình…
Họ mới là bậc thầy, là bậc chí thánh của loài người.
Và, ông Thích Minh Tuệ, rất có thể ông và những người cùng dòng tu “khổ hạnh” chỉ đang muốn dấn thân trải nghiệm cuộc đời của sư tổ. Những kẻ trần tục và hạn hẹp thấy ông ấy như đang tự đày đọa, ai mà biết, trong tâm ông ấy hoàn toàn là sự thanh thản, sự tự do tuyệt đối.
P/S:
Cần phải bố thí cho thằng thích chăn bò ở chùa gì vài lời, thằng này thì ai cũng biết – trừ lũ mê muội – là hạng sư chăn bò, vơ vét tiền cúng dường và tọa trong chùa to, thấy thiên hạ tự dưng ca ngơi ông sư khổ hạnh kia thì nó sợ mất khách, nó đăng đàn thóa mạ ông ấy, đúng là đồ vô liêm sỉ. Thích chăn bò đừng lo lắng, vẫn còn nhiều bò cho ngài chăn!