‘Amadeus’ (Sự đố kỵ của thiên tài)

    0
    53
    Mozart

    Nguyễn Lan Anh

    ‘Amadeus’ (Sự đố kỵ của thiên tài) miêu tả Mozart như một thiên tài thực thụ, nhưng lúc nào cũng nghèo khó, một nhân vật gây tranh cãi và cũng không được phần đa công chúng yêu quý vào thời điểm ông sống. Điều này có đúng không, và nếu thế, điều gì đã khiến ông ấy có được sự công nhận của toàn thế giới?

    Mozart đã đạt được đủ loại thành công trong suốt cuộc đời ông, có một điều hiển nhiên là ông luôn được coi là thiên tài. Vua chúa, quý tộc, những nhạc sĩ khác và công chúng nói chung đều đồng thuận về điểm này, mặc dù mỗi tầng lớp lại thể hiện lòng tôn kính với ông một kiểu.

    Lúc còn nhỏ, ông lưu diễn khắp Châu Âu với người cha Leopold và chị gái Nannerl (cũng là một thiên tài). Leopold thực ra chính là người đã góp phần lớn vào thành công của Mozart và Nannerl nhờ nghệ thuật quảng cáo. Một tờ báo ở Augsburg, Đức, từng phóng đại về tài năng của cô bé Nannerl 11 tuổi, đã miêu tả về Mozart như sau:

    “Nhưng rồi chúng tôi hoàn toàn chìm trong nỗi sửng sốt khi thấy một chú bé 6 tuổi đứng cùng đàn harpsichord, lắng nghe cậu ta không chỉ đĩnh đạc chơi những bản sonatas, trio và concerto, phong thái chẳng như một đứa trẻ, mà còn ứng biến linh hoạt trong cách chơi… Tôi từng chứng kiến cậu bé chơi trên một cây đàn bị che hết tất cả các phím bằng một tấm vải, và cậu vẫn cứ thế trình diễn như thể các phím đàn đang hiện rõ mồn một trước mắt.”

    Vào năm 1763, gia đình Mozart tới Paris, và sự nghiệp âm nhạc của Mozart bắt đầu thăng hoa. Ông được biểu diễn cho một vài nhân vật nổi tiếng, gồm có Melchior Grimm, lúc đó đang là người dẫn đầu trong lĩnh vực báo chí và phê bình nghệ thuật. Grimm đã hoàn toàn ngạc nhiên trước khả năng của Mozart, và ông đã viết một bài phê bình trong báo Correspondance littéraire, để ca ngợi cậu bé Wolfgang là một thiên tài và đề nghị tất cả mọi người nên nghe cậu chơi đàn. Ông kết thúc bài viết bằng cách nhắc nhở trước với dân Paris rằng “Gia đình âm nhạc này sẽ đi tiếp từ đây sang Anh Quốc, rồi trở lại quê hương từ phía Bắc nước Đức”.

    Mozart tổ chức vài buổi hòa nhạc tại Paris và hầu hết chỉ có quý tộc tham gia. Leopold trở nên bồn chồn vì dù đó là những buổi hòa nhạc của con trai ông, nhưng chúng lại không phải đến từ lời yêu cầu của chính giới quý tộc. Ông nhận ra rằng để giới quý tộc mời gia đình mình tới hòa nhạc tại gia, họ cần nhiều sự công nhận và chấp thuận từ phía hoàng gia hơn.
    Cả gia đình lại đi tới Versailles, những mong được chú ý nhiều hơn. Vào ngày 1 tháng 1 năm 1764, họ nhận được lời mời từ phía hoàng gia, và sau bữa tối, Mozart được chơi organ trước mặt vua Louis XV. Tài năng này lập tức được tán thưởng – ấn tín phê chuẩn từ phía hoàng gia mà gia đình ông đang cần. Chính điều này đã mở vô số cánh cửa mới cho sự nghiệp âm nhạc của gia đình Mozart, và giờ thì giới quý tộc bắt đầu mời họ tới chơi nhạc tại gia.

    Khi họ tới London, chỉ mất vài ngày để vua George III và hoàng hậu Charlotte mời Mozart tới cung điện để biểu diễn. Ông đã chơi những bản nhạc đức vua yêu thích và được diện kiến nhà soạn nhạc hoàng gia của London lúc đó, tức Johann Christian Bach! Bạn thấy đó, tới thời điểm đó ông đã được công nhận là thiên tài rồi và được tất cả từ hoàng gia, quý tộc, tới những nhà soạn nhạc khác công nhận.

    Giờ bỏ qua thời thơ ấu và chúng ta hãy bàn tiếp tới sự nghiệp âm nhạc của Mozart sau này. Danh tiếng ‘thần đồng nhỏ tuổi’ dần mất đi sức mạnh của nó lúc Mozart 16 tuổi, và ông bắt đầu trở nên ghen tị và thích chống đối người khác. Ông trở về quê hương Salzburg chỉ để phát hiện ra rằng: Người bảo trợ của ông, tổng giám mục xứ Salzburg, von Schrattenbach đã qua đời. Người kế nhiệm hà khắc và kiêu căng, Bá Tước von Colloredo không thích âm nhạc cho lắm. Tuy thế, Mozart vẫn viết nhiều bản cho nhà thờ Salzburg và bá tước vẫn chi trả cho ông (Mỗi bản Mozart kiếm được tầm 150 gulden).

    Từ năm 1772 – 1777, gia đình Mozart ở tại Salzburg và ông làm việc với tư cách Konzertmeister với đồng lương 150 fl. Ông viết rất nhiều nhạc, biểu diễn vô số, và lúc nào cũng kín lịch với các hoạt động xã hội. Nhưng Salzburg cũng chẳng hứa hẹn được một cơ hội nổi tiếng nào. Wolfgang dần trở nên bức bối, và ông muốn thay đổi. Vào năm 1776 ông viết thư cho Padre Martini (một nhà soạn nhạc người Ý): “Tôi đang sống ở một đất nước mà âm nhạc chỉ mang tới một đời vất vả.”

    Năm 1778 – 1780 là giai đoạn thấp nhất cuộc đời Mozart. Ông bắt đầu trở lại Paris, hy vọng tìm được thêm công việc, nhưng dường như chẳng có gì đúng hướng cả. Ai cũng thích nhạc ông, nhưng không ai cho ông một vị trí ổn định. Đó cũng là lúc mẹ ông từ trần. Nên Wolfgang lại trở lại Áo, ở lại Vienne với Tổng Giám Mục. Ông hy vọng xây dựng được nền tảng vững chắc ở đây, và rồi cũng nhận được vài yêu cầu. Khi Tổng Giám Mục nói rằng đã tới lúc rời khỏi Vienna, Mozart chống đối vì ông quyết tâm ở lại để kiếm sống. Sự bướng bỉnh của ông đã khiến ông bị tống cổ khỏi cung điện hoàng gia, khiến ông bị cộng đồng Vienna chỉ trích rất nhiều (Mozart cũng chả quan tâm, vì ông luôn muốn được tự do khỏi Tổng Giám Mục, và giờ nhờ vậy ông có thể tự thân dựng lấy số phận của mình ở Vienna). (Còn nữa)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here